8

771 79 1
                                    

andree đến là lúc bảo đã say và đang ôm chặt cứng smo không rời, hắn bước vào phòng thấy cảnh này thì vừa tức mà vừa buồn cười, hắn đến kéo em ra khỏi người smo nhưng lại bị người kia đẩy ra, lại còn bị chửi:

"thằng nào đây? dám đụng vào tao, biết anh tao là ai không?"

hắn nhìn đứa nhóc bình thường khi ở nhà hắn thì ngoan ngoãn, trong rap việt thì như hoa hậu thánh thiện hôm nay mới sống đúng tính cách của chính mình, mỏ hỗn chẳng thua một ai, hắn nhìn người say đến không biết gì kia mỉm cười:

"anh biết em lợi hại rồi, địt mẹ thằng andree còn được mà"

em tiến đến sát vào khuôn mặt người kia, nheo con mắt lại quan sát:

"à thì ra là cha già andree"

anh chưa kịp phản ứng thì em lại bĩu môi một cái, vẻ mặt đầy tủi thân:

"nhưng mà chắc không phải andree đâu, sao anh ấy có thể đến đón em được?"

"sao anh không thể đón em được?" hắn đáp.

cứ mỗi lần nhìn vẻ mặt tủi thân ấy là hắn lại không chịu được, nó như một vết cào nhẹ qua con tim hắn, nó không rách, không nát chỉ là bản thân hắn không muốn thừa nhận đó là cảm giác rung động của tình yêu thôi. hắn nhìn em, ánh mắt đang mong mỏi câu trả lời. bảo cúi gầm mặt xuống, bao nhiêu uất ức tủi thân như được ai đó khơi dậy, em đáp lại:

"vì andree không thích em"

"ai nói với em là andree không thích em" 

hắn vội vàng đáp lại nhưng chỉ nhận một cái lắc đầu:

"anh ấy không thích em đâu, lúc nào cũng lạnh nhạt với em. với lại andree có người yêu rồi nên sẽ không thích em đâu"

hắn im lặng không trả lời, giờ trong căn phòng ai cũng say khướt nên chẳng nghe hai người nói gì, hắn thủ thỉ với em "nào bảo ngoan, anh đưa em về" rồi khoác vai em ra khỏi phòng. tâm trí em vẫn mơ mơ hồ hồ, khi đến nhà rồi em vẫn nhìn người đang lau chân tay cho em rồi tự nhiên lại mỉm cười, hắn nhìn nụ cười ấy thì lại cảm thấy đứa nhóc này như đa nhân cách, khóc cười lúc nào cũng không hay. em ôm mặt hắn rồi  mỉm cười mãn nguyện:

"đúng là andree nè, anh đón em thiệt nè"

hắn nhìn em chưa kịp đáp lại, thì người kia lại vội vội vàng vàng rút tay đang được hắn lau ra rồi lại tủi thân nói:

"andree đừng quan tâm em như vậy nữa, anh cứ làm thế em lại nghĩ là anh thích em"

"bảo"

"đừng! anh kêu như vậy thì em sẽ rung động mất"

"anh đi ra ngoài đi" 

em vừa nói vừa đẩy hắn ra ngoài nhưng andree xoay người lại ép em vào cửa, anh cúi xuống hôn vào đôi môi đang nói những lời tủi thân khiến mình đau lòng kia, đứa nhóc này không hiểu sao khi say lại lắm lời với suy nghĩ nhiều thế? ai bảo hắn không thích em, ai bảo hắn không quan tâm đến em chỉ là hắn sợ hai người đang làm việc có lỗi với tuyết lam thôi. lần này sẽ là lần cuối cùng, sau hôm nay hắn nghĩ mình sẽ dọn ra khỏi nhà này để không phải đối mặt với em nữa, để hắn có thể khống chế mình, lừa dối bản thân chỉ là cảm xúc nhất thời để trả em lại cho người khác và hắn về đúng vị trí của mình.

tình cảm này của hai người tới đây là đủ, dừng lại mới là cách tốt nhất cho cả hai.

bray đẩy anh ra, em nhìn anh rồi lại tự cúi đầu, em hỏi:

"lần trước hôn em xong anh tránh một tuần, lần này anh định tránh em bao lâu?"

hắn không ngờ em biết chuyện đó, ánh mắt mong chờ của em khiến hắn giật mình sợ hãi, hắn chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi như chạy trốn mà bước ra khỏi phòng em. sau cánh cửa đóng kín ấy em dường như thanh tỉnh, không say nữa. nhưng nỗi đau mà em muốn quên đi lại vô tình mà dày vò em, em hiểu ra tới tận bây giờ em và hắn hoàn toàn không thể.

tới đây được rồi, đoạn tình chưa nở đã chống tàn.

 em không yêu anh nữa.

-----///---------

khi em tỉnh dậy thì trời đã trưa, xuống nhà em cúi đầu xin lỗi vì làm phiền. vốn dĩ lối sống gia đình khá hiện đại nên ba, mẹ tuyết lam cũng chẳng trách gì em về điều này. họ biết hôm qua em có uống rượu nhưng không biết là thế anh đưa về, rồi mọi người lại vui vẻ ngồi vào bàn ăn với nhau chỉ là sau khi em nhìn quanh một vòng vẫn không thấy người kia đâu cả. nhận thấy ánh mắt của bảo, tuyết lam mỉm cười nói:

"hôm nay anh bùi dọn đồ đi rồi, chắc là làm nhạc nên cần yên tĩnh"

em cũng chẳng phản ứng gì nhiều, chuyện tối qua em có nhớ tuy đứt đoạn nhưng cũng đủ hiểu là người kia đang tránh mình và lần này thật sự là muốn tránh đến triệt để nên mới dọn đồ đi như thế. 

mối quan hệ hai người đến hiện tại không rõ là gì. giữa em và tuyết lam chỉ là giả nhưng điều đó andree lại không biết và có vẻ như hắn thấy những hành động ấy có lỗi với em gái mình nên mới tránh em và hơn thế nữa là hắn không dám thừa nhận, một người luôn thích mông, ngực đầy đủ như hắn lại quay sang thích một tên đàn ông.

và thế anh hôm qua cũng không thừa nhận mình thích thanh bảo, cho nên em vẫn không hiểu đến cuối cùng anh có cảm giác gì đối với em.

chẳng may thành người một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ