10

962 93 4
                                    

hơn một tháng andree tránh mặt bray. nhưng không biết vô tình hay cố ý mà gần đây bray thường xuyên thấy tin tức hẹn hò của hắn. mặc dù andree không thừa nhận và cũng không đăng hình của cả hai người lên nhưng nó vẫn khiến em chú ý đến, nhìn những hình ảnh này em mới thấy rằng andree hợp với những cô gái xinh đẹp như thế chứ không phải một người như em.

bray không phải người tích cực, em khá tự ti về bản thân mình, nhìn em trên mạng có vẻ hổ báo nhưng nó khác xa em ngoài đời. em dễ thu mình, suy nghĩ nhiều và thường ngẩn ngơ với những điều tiêu cực bao quanh em. vỏ bọc bên ngoài ấy chỉ là em muốn che giấu những vết cắt sâu tận tâm hồn vì em sợ người khác biết, sợ người ta dòm ngó, phơi bày những vết thương của em rồi cười cợt.

__----__

giao thừa

hôm nay bray không định ở nhà, em muốn đi diễn để gặp fan của mình hoặc nếu có thể sắp xếp được nhiều thời gian em sẽ về mỹ về với gia đình. nhưng mọi thứ không thuận lợi, lịch trình em khá kín nên việc đoàn tụ coi như bõ ngõ, còn việc gặp fan cũng không được vì tuyết lam muốn em về ăn cơm cùng mọi người. có lẽ tuyết lam coi em như người trong gia đình và cũng chẳng muốn em phải cô đơn một mình trong ngày này.

em về đến nhà khi mọi người đang nhập tiệc, em cúi đầu chào cả nhà vì là vị khách cuối cùng đến, khi ngửa đầu em chạm mắt với người em nhớ nhung bấy lâu nhưng lòng em lại chùn xuống khi thấy cô gái ngồi cạnh, là người mà em ganh tị bấy lâu nay, người mà anh công khai hẹn hò. 

nói em không đau là đang nói dối, bây giờ trái tim em như ai đó bóp nghẹt, vậy là anh đã thuộc về người khác, em chẳng còn cơ hội nữa. em nghĩ bản thân còn chút gì đó hi vọng được bên anh nhưng hiện tại một chút cũng chẳng còn.

nhưng em vẫn phải đối diện với nó, đau đớn như vậy người ta có thể òa khóc, trốn tránh nhưng em thì không. em vẫn phải đối diện, vẫn ngồi đây đóng giả đứa em rể ngoan ngoãn của anh. cái danh nghe ngầu nhỉ? chỉ là, em thấy ghét nó thôi.

tuyết lam nhắn tin cho em "ngẩng cái mặt lên, muốn mất chồng à thằng kia". em chỉ nở nụ cười trước sự ấu trĩ của cô. chồng gì chứ? em không đủ tư cách.

không khí giao thừa đang đến gần, vì sự nhiệt tình của cả nhà cũng khiến em hòa nhập vào mọi người, không khí gia đình bao trùm khiến bản thân em được an ủi hơn hẳn. 

ở phía đối diện, andree cũng không khá khẩm hơn là mấy, hắn cứ nhìn em, nhìn nụ cười vì được ăn ngon hay cái cúi đầu ngại ngùng vì người khác trêu kia nữa. hắn sợ người ta không ăn được cay nên kéo những món có ớt về phía mình rồi lại thay vào chỗ đấy món em thích. chẳng cần em biết, hắn bây giờ chỉ muốn làm người âm thầm chăm sóc em, lấy danh nghĩa anh vợ để được nhìn thấy em chứ chẳng còn cách nào khác.

mọi người cùng đứng gần ban công đếm ngược để chuẩn bị xem bắn pháo hoa, bray đứng gần tuyết lam còn andree đứng gần cô gái ấy. nhìn cảnh này em chỉ gượng cười. chẳng thà anh với em là người xa lạ còn hơn là kề cận nhau thế này nhưng một ánh mắt em cũng chẳng dám nhìn anh. 

tiếng thứ 10 vừa đếm, thế anh di chuyển đến sau lưng em, khi  người đều đang tập trung ngắm pháo hoa hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu em thầm nói nhỏ "chúc mừng năm mới". 

chẳng may thành người một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ