andree suy xét lại bản thân trong thời gian qua, hắn là kiểu người lạnh nhạt không mặn mà lắm với chuyện yêu đương, thật ra andree từng quen với rất nhiều cô gái nhưng để gọi là yêu thì cũng cho là có đi nhưng hắn nghĩ qua mối tình đó thì không còn cảm giác với ai nữa nên với bray hắn nghĩ đó cũng chỉ là quan tâm giữa đồng nghiệp với nhau hoặc cũng có thể do hắn lo cho tuyết lam nên hơi để tâm, quan sát bray một chút chứ chẳng có vấn đề gì cả. nghĩ được như thế làm andree cảm thấy thoải mái hơn hẳn, nhưng để triệt để lừa mình dối người thì hắn đã đồng ý quen với tú vy, cô gái hắn vừa gặp tại bar tối qua.
----///----
kết thúc chuyến lưu diễn andree về nhà khi trời đã về đêm, không khí dạo này có vẻ hơi lạnh, căn nhà tối đen như mực vì có vẻ mọi người đã an giấc. nhưng thu hút hắn là đèn tủ lạnh đang sáng và bóng dáng của người nào đó đang lấp ló.
"ai đấy?" hắn lên tiếng hỏi.
bray nghe tiếng gọi thì giật mình suýt làm rớt luôn quả táo đang cầm trên tay, em nhìn hắn ngơ ngác như chú mèo nhỏ đang ăn vụng bị bắt gặp, đôi mắt to tròn, thân người lọt thỏm trong bộ áo ngủ rộng thùng thình khiến em như một em bé. vâng! là một em bé chính hiệu.
"anh mới về à?"
em ngơ ngác hỏi hắn khi thấy ánh mắt người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình. như quán tính em đưa quả táo ra trước mặt anh hỏi:
"anh ăn không?"
thế anh nhìn đứa nhóc trước mặt mình mà bất lực, hắn nghĩ do não bé này này chưa load kịp nên mới hành động vô tri như vậy đúng không? hắn tiến đến xoa đầu em một cái làm tóc cứ rối tung lên nhìn ngốc nghếch thêm mười phần, hắn bảo:
"ăn nhanh đi ngủ, trễ rồi. "
"anh dặn em ngủ sớm mà"
em lại vô thức gật đầu, đến khi andree lên phòng trước thì em vẫn chôn chân tại chỗ, được một lát não hoạt động lại bình thường em mới biết là andree xoa đầu em. là xoa đầu đó, đụ mẹ, tối nay mất ngủ luôn rồi.
----///----
báo chí đang rùm beng về việc andree đang có bạn gái là một cô người mẫu xinh đẹp, tin tức đó gây chấn động không chỉ fan hâm mộ mà cả người trong gia đình hắn. cả nhà hôm nay cùng ăn cơm tối khi nghe tin tức ai cũng bất ngờ:
"bùi thế anh cuối cùng cũng nghe lời mẹ rồi à?"
"dạ?"
"tin tức hẹn hò đấy, thấy cô gái kia cũng được hôm nào dẫn ra mắt gia đình. nhà này có phước ghê, em rồi tới anh hẹn hò, coi bộ sau này gia đình mình đông đúc, vui vẻ lắm đây"
"ra mắt gì mẹ, chưa phải lúc"
hắn đáp lại câu hỏi của bà nhưng ánh mắt lại đưa về phía người đối diện, bất giác khóe môi kéo lên một vòng vì phát hiện ra từ lúc nghe cuộc hội thoại của hai mẹ con hắn người kia như bị chết máy, lấy đũa thọc vào bát cơm nãy giờ chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn hướng về phía em gõ nhẹ vào bàn:
"ăn cho đàng hoàng vào"
nhưng lúc đó hắn nhận lại một ánh mắt đầy ấm ức và tủi thân của em, em cũng chả đáp lại chỉ đơn giản bưng bát lên tiếp tục ăn cơm, lòng em đau như ai lấy dao cứa vào, em ghét cảm giác này kiểu như đã hi vọng rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng được gì cả. em quên mất, làm gì có chuyện bùi thế anh chú ý tới em, hắn ta thích những cô gái xinh đẹp như thế chứ không phải một tên đàn ông thô kệch như em đây.
tuyết lam nhìn thanh bảo cũng hiểu rõ vấn đề, cô liếc qua hắn mỉa mai vài câu:
"anh bùi có bao giờ thật lòng với ai mà dẫn về, cô này để em xem được bao nhiêu tháng"
hắn cũng chả đáp lại lời tuyết lam vì bận nhìn đứa nhóc nào đó đang cúi gầm mặt từ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngẩng lên.
bữa cơm kết thúc em vào phòng và khóa cửa lại, từng giọt nước mắt rơi xuống, em khó chịu lắm, đau đớn đến không thở nổi, đến cuối cùng em chẳng biết em đang hi vọng vào điều gì ở một người như anh.
----///----
tối hôm đó em hẹn hội bạn đi nhậu, em chỉ muốn quên đi cảm giác mất mát lúc này và tìm đến rượu có vẻ hợp lý nhất. tối nay em cũng không định về căn nhà đó nơi mà em biết chẳng ai chờ và không bao giờ thuộc về mình nên bây giờ em quyết uống cho thật say để quên đi nỗi đau đang dày vò trái tim mình.
andree hơi khó chịu vì đã là nửa đêm nhưng vẫn chưa thấy người kia về nhà, hắn thề là không đợi em đâu chỉ là đang nhắn tin cho tú vy nên mới thức đến giờ này thôi. đang lướt điện thoại thì hắn nhận tin nhắn của smo với nổi dung "bạn thân thầy đang ăn nằm với em này" kèm với bức ảnh bray đang chu môi hôn má của smo. nhìn thấy bức ảnh đó một luồn khí nóng lan tỏa khắp người hắn mà chẳng biết vì đâu, hắn ném điện thoại sang một bên, cố gắng kìm nén cảm xúc để không bận tâm bức ảnh đó nữa nhưng...một lát sau hắn soạn tin nhắn gửi tới smo:
"gửi cho anh địa chỉ gấp"