bray không ngờ là ngoài rap việt ra còn có chương trình liều tới mức mời em và andree tham gia chung. em hiểu là mọi người nghĩ sau rap việt em và andree đã gọi là "thân thiết" hơn nhưng ý là không ai thấy giữa hai người vẫn còn ngượng ngùng chết mẹ à? đã vậy em bây giờ còn là "em rể" của người ta nữa, giờ gặp andree em toàn nói chuyện với mặt đất không thôi vì có dám ngẩng mặt lên đâu, ác cũng vừa phải thôi.
nhưng mà bray vẫn nhận lời tham gia nhé, tại anh bùi dám mắc gì em phải sợ.
chương trình có anh trấn thành làm mc và...minh tú làm cố vấn chương trình. bây giờ quay đầu kịp không chứ em sợ hãi quá, cuộc đời cứ như đùa giỡn với em vậy vì quản lý báo với em chỉ tham gia cùng andree thôi và em chỉ tập trung vào tên người ta mà quên mất đọc tên chương trình luôn. mẹ nó! mất não thật sự.
thanh bảo bước vào chương trình với một tâm trạng khá "ổn", vì giờ lâm trận mới tính kế thoát chứ em cũng không biết phải làm sao nữa, em hứa sẽ ngoan chứ ngồi giữa một người là crush, người còn lại là người yêu cũ của crush khiến em nhức nhức cái đầu, một vỉ panadol cũng không giải cứu được em.
mà chương trình cũng kì mời badboy lên tư vấn tình yêu, thật sự ổn không vậy?
andree quan sát gương mặt xét nét, đề phòng của bray mà buồn cười, không hiểu đứa nhóc đó đang nghĩ gì mà bày ra dáng vẻ đó. tính ra hắn biết em cũng thuộc dạng cờ đỏ chói không thua kém gì hắn đâu, hắn cũng biết em cũng là người khá lụy tình nhưng mà thấy chương trình mời trẻ con lên làm cố vấn tình yêu cứ buồn cười kiểu gì ấy, hắn cũng rất mong chờ đứa nhóc đó sẽ nói gì.
--------.--.--..--.----------------
trên sân khấu xuất hiện một cặp nam - nam cũng có thể gọi là mượn chương trình để come out đi và điều khiến người khác ganh tị là tình yêu vượt qua ranh giới của họ, thấy được sự hạnh phúc đong đầy trong đôi mắt của cả hai. nhìn thấy cảnh đó thanh bảo có hơi nghẹn lòng, nói sao cho hợp lý nhỉ? vì từ đầu em chưa bao giờ nghĩ mình gay và việc thích bùi thế anh cũng ngoài dự tính, bởi vì từ trước đến nay những mối tình của em đều là nữ còn nam thì andree là người đầu tiên và em chắc chắn với lòng mình là nếu không phải hắn thì không thể là ai khác vì em thích bùi thế anh chứ em không thích đàn ông.
nhưng sự đời không ai ngờ tới được gì cả, em và anh trải qua những câu chuyện nực cười, đến bây giờ cả hai vẫn chưa trả lời được câu hỏi giữa hai người là mối quan hệ gì? tất cả những hành động mà anh đối với em nếu không phải là yêu thì em cũng không biết là gì nữa? em không xấu tính đâu, nhưng em ganh tị cặp đôi trên sân khấu kia đấy vì đến cuối cùng họ hơn em ở chữ "dám" là dám yêu, dám hi sinh và vì nhau.
minh tú nhìn đứa nhóc ánh mắt hơi đỏ hoe thì mỉm cười hỏi:
"bray, em có lời nào muốn nói với hai bạn không?"
em ngẩng đầu lên nhìn chị và giao ánh mắt với người kia, anh cũng hướng về em, cánh tay muốn đưa lên nhưng lại bất giác rụt lại, muốn vỗ lưng em an ủi nhưng cũng chẳng dám làm. em lấy lại bình tĩnh nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người rồi trả lời câu hỏi của chị minh tú.
"hai em làm anh ghen tị"
mọi người khá bất ngờ với câu trả lời của em, em bình tĩnh nói tiếp:
"tình yêu đôi lúc cần dũng cảm và anh ghen tị với hai em vì hai em đã rất dũng cảm để đến với nhau, để cùng nhau vượt qua mọi ranh giới, mọi dư luận để đổi lấy hạnh phúc"
"em cũng là người dũng cảm đúng không bray? vì em cũng đang hạnh phúc bên người mình yêu mà"
trấn thành hỏi em nhưng đáp lại là nụ cười gượng gạo. đúng! trong con mắt của mọi người em hiện là người vô cùng hạnh phúc, yêu đương với công chúa nhà họ bùi, tình yêu giả tạo đó của chúng em che mắt được mọi người khiến họ nghĩ em đang rất hạnh phúc thế nhưng em nào thấy vậy, vì người em yêu thật sự ngay một câu tỏ tình em còn chẳng dám.
"còn andree, em cũng muốn nghe ý kiến của anh đấy"
minh tú chuyển hướng câu hỏi sang andree, hắn mỉm cười trả lời câu hỏi:
"như bray nói tình yêu cần sự dũng cảm nhưng ngoài ra tình yêu cũng cần có thời gian, anh nghĩ để đi đến được đoạn đường này các em cũng đã trải qua cùng với nhau rất nhiều điều, thời gian cũng là cái minh chứng rõ nhất cho tình yêu của hai em. không phải bây giờ mà cả quá khứ hay tương lai chúng ta đều xứng đáng hạnh phúc"
ánh mắt anh không hướng về sân khấu nữa mà trực tiếp nhìn em, em có chút ngại ngùng, anh mỉm cười tiếp lời:
"mong là thời gian sẽ chứng minh rõ tình yêu của chúng ta"
tất cả khán phòng vỡ òa trước câu trả lời của andree, cả minh tú cũng ngờ vực về hắn, cô cũng chẳng biết đây có phải là badboy sài thành mình biết không nữa.
chương trình khép lại, tại hậu trường andree tiến đến bên em hỏi.
"anh đưa em về nhé?"
em nhìn anh rồi nhẹ gật đầu.
------....-----
trong xe của andree.
"em có gì muốn nói với anh không?"
em nhìn hắn với vẻ mặt đầy chấm hỏi, andree xoa đầu em rồi lại mỉm cười.
"tú vy nói với anh rồi"
"dạ?"
hắn với người sang thắt dây an toàn cho em, lại gõ nhẹ lên mũi em một cái, hắn nói:
"thôi đến khi nào em sẵn sàng thì nói, anh đợi em."