thế anh nghĩ những việc mình làm tối qua là do say rượu nên loạn tính, vì hôm đó ở bar hắn thật sự có uống vài ly, không biết là bảo có biết chuyện xảy ra hay không vì lúc đó em đang ngủ. nhưng con người ấy mà có tật sẽ giật mình nên thế anh quyết định tránh bảo luôn để khỏi phiền phức. còn bảo thì nghĩ, việc này minh chứng là andree ít nhiều có để ý tới em, nhưng dù gì cũng đang vai vé bạn trai tuyết lam nên em cứ giả vờ như không biết để mọi chuyện được êm xui. tuy nghĩ vậy nhưng khi thấy cảnh người kia tránh em thì lòng cứ bị chùn xuống, khó chịu lắm ấy.
-----///----
andree có chuyến lưu diễn nên vừa hay có thể tránh mặt bảo, nhưng dạo này không biết tại sao tuyết lam rất siêng cập nhật ảnh của cả hai từ đi ăn, đi chơi rồi cả lúc bảo rửa chén, chăm mèo,..tất thảy cuộc sống thường ngày của em được tuyết lam đăng tải thường xuyên khiến bao người vào chúc phúc, có người thì lại ganh tị vì tình yêu hường phấn của cả hai.
andree thì khác, hắn không chú ý tới chuyện hai người, cái hắn quan tâm là thằng nhãi mà hắn đang cố tình tránh ấy dạo này hình như gầy đi một xíu, mặt không còn tròn vo như trước làm hắn vô thức mà nhíu mày, mới chưa gặp một tuần nhưng có vẻ do thức đêm và đi diễn nhiều quá hay sao đó mà trông gầy hơn hẳn.
hắn gọi cho tuyết lam hỏi thăm tình hình ở nhà.
"cái gì đây? tự nhiên nay biết gọi em luôn vậy?"
"mày làm như anh vô tâm lắm, anh gọi hỏi thăm nhà mà"
"vãi, trước cả năm mới thấy anh thăm nhà một lần giờ mới một tuần lại gọi hỏi thăm, hay là ở nhà này có người anh muốn gặp?"
hắn nghe câu hỏi của tuyết lam thì cười gượng, uhm...tại sao nhỉ? tuyết lam nói không sai vì hắn không ở chung với gia đình nên cũng có hỏi thăm, nhưng là gần cả tháng đôi lúc gần nửa năm mới thấy một lần thăm nhà.
vậy thì vì điều gì? có phải như tuyết lam nói ở căn nhà ấy bây giờ có người hắn muốn gặp, nhưng hắn không muốn thừa nhận, đáp lại tuyết lam hắn nói:
"anh muốn xem con mèo béo, sao mày chăm kiểu gì mà anh thấy hình mày chụp nó hơi gầy"
"có thật sự hỏi mèo không cha?"
"bớt xàm đi"
tuyết lam bĩu môi, cô nghĩ "con mèo của anh tên là thanh bảo đúng không? thấy tui đăng hình bé nhà anh lên thấy gầy nên xót chứ gì?"
"anh ơi! bảo ơi! lấy giúp em ly nước với!"
"kêu nó làm gì đấy? sao không tự lấy đi"
"ủa anh? em nhờ bạn trai em mắc gì tới anh? cha già này"
tuyết lam mỉm cười, biết là xót bé nhà anh rồi nhưng cứ thích trêu vậy đó, thấy anh mình lo lắng ra mặt thế kia thì cô vui phải biết. bảo mang ly nước vào đưa cho cô, tuyết lam tinh ý nên hướng camera về phía em, sau đó lại liếc mắt nhìn người anh của mình mày cứ nhíu lại nhìn khó ưa vô cùng.
"ai đấy?" em hỏi.
"andree" tuyết lam đáp lại.
"hả?"
"bùi thế anh"
"à, thôi anh ra ngoài trước, em nói chuyện tiếp đi."
khi nghe tên người đó con tim em nảy lên rồi liếc qua nhìn anh, từ ngày hôm ấy cũng lâu rồi em không gặp người này nữa chỉ có tối tối mò lên facebook người ấy xem chút thôi, thấy anh vẫn ổn thì lại được an ủi nhưng giờ hai con mắt cứ nhìn nhau qua màn hình như thế này khiến em ngại phải biết.
bảo ghét những người hay suy nghĩ như em, rõ ràng người ta hôn mình trước nhưng người cứ nhớ tới lại là mình còn hắn thì sao? vẫn đi diễn vui vẻ với mấy em dancer, hình nào cũng bao quanh với mấy em gái mông, ngực đầy đủ. sao em ngốc thế nhỉ? đã yêu trai thẳng lại còn là cờ đỏ, badboy chính hiệu nữa chứ.
thanh bảo quyết tâm sẽ quên thế anh, dù là có đau đớn nhưng chắc chắn em phải làm được, chứ em không muốn bản thân mình cứ quẩn quanh trong đống suy nghĩ ngẩn ngơ, cứ mong chờ vào điều không thể.
nhưng bray tính không bằng trời tính khi điện thoại em thông báo andree yêu cầu theo dõi và kèm thêm một tin nhắn, người này thật sự rất giỏi mà giỏi nhất là lúc em định bỏ cuộc thì lại xuất hiện và tiếp tục gieo cho em hi vọng.
em nhìn vào tin nhắn của andree:
"em vào phòng giúp anh đóng lại cửa sổ nhé, anh đi gấp chưa kịp đóng mà nghe dự báo hôm nay sài gòn mưa, anh sợ ướt máy tính, em giúp anh nha!"
"dạ"
em nhắn đáp lại andree rồi vào phòng anh, căn phòng được bày trí đơn giản như tính cách của chủ nhân nó vậy. em bị thu hút bởi một chậu cây nhỏ hình như là củ hành tây được vẽ mắt, môi được anh để trên bàn, nhìn dễ thương phết nhưng chẳng hợp với căn phòng này chút nào, em lấy điện thoại chụp hình lại, sau đó đóng cửa sổ rồi nhắn báo cáo với anh.
"em đã đóng cửa rồi ạ"
"cảm ơn em!"
"nhưng bảo này!"
"dạ?"
"bớt thức khuya lại, nhớ ăn uống đầy đủ"
"hả?"
anh không trả lời tin nhắn cuối cùng của em, nhưng con tim em như được rót mật ngọt, vậy có tính là andree quan tâm em không nhỉ? mặc kệ đi, bây giờ không cố quên anh nữa vì em thích andree nhiều hơn nữa rồi.
----------///-------------
sao toai cứ thấy nó sao sao á các bác, viết 5 chap đọc lại thấy kì kì nên tui định drop, xóa rồi viết truyện khác.