mọi sự trên đời đều không lường trước được, andree thích bray cũng thế. nếu so về thời gian thì có vẻ hắn để ý em trước, câu chuyện cũng khá đặc biệt, hôm rap việt vì làm việc quá sức nên hắn bị đau đầu, có thể lúc andree xin thuốc của chương trình nên em nghe được, lẳng lặng ôm chai nước suối qua phía anh, bàn tay xòe ra một viên kẹo nhỏ nói: "uống thuốc với pepsi không được đâu với em có kẹo nè, anh ăn cho đỡ đắng". không biết đứa nhóc ấy có biết hắn đã 36 tuổi không mà nó dỗ như trẻ con, andree chỉ biết cười trừ đưa tay nhận lấy nước và kẹo từ em. ngày hôm đó hắn phát hiện em dễ thương hơn nhiều chút so với bình thường, hắn bắt đầu để ý đến em và đỉnh điểm nhất có lẽ là thấy người ấy khóc khi phải chia tay các thí sinh lúc ấy hắn biết cả đời này mình có nhiệm vụ phải chăm sóc, bảo vệ người ta rồi.
andree nghĩ bray ghét mình nên chẳng bao giờ hắn dám thể hiện cảm xúc của bản thân với em quá nhiều, khi chương trình kết thúc hắn cứ nghĩ cả hai không gặp nữa thì tim hắn sẽ ổn hơn nhưng việc bray bước vào nhà hắn, thành người nhà của andree nằm ngoài dự định. có thể do quá yêu thành ra hắn không chấp nhận được điều đó, chẳng thà bray yêu người khác hắn còn hi vọng sẽ tranh giành được em nhưng với tuyết lam thì hắn hoàn toàn không thể, cũng vì lí do đó mà hắn muốn mình ghét em. nhưng andree hoàn toàn thất bại vì chỉ cần là bray thì hắn mãi không thoát ra được.
tú vy và andree gặp nhau tại quán bar, andree biết tú vy không thích đàn ông. tại sao à? vì dù sao cũng là người trong giới nên hắn có nghe qua, việc được cô nàng tiếp cận hắn có nghi ngờ nhưng dù sao cũng đang muốn quên người kia nên hắn đồng ý quen tú vy, ít ra tới khi chia tay hắn sẽ không cảm thấy áy náy với cô vì cả hai đến với nhau đều có mục đích riêng cả.
andree tự nhận mình là lão cáo già quả không sai, chỉ vì vô tình thấy màn hình điện thoại của tú vy và phát hiện ra đó là em gái mình thì hắn đã sinh ra nghi ngờ. từ đó hắn bắt đầu cố ý quan sát tú vy và andree đã phát hiện được sự thật khiến hắn bất ngờ.
nếu một ngày vô tình biết em gái mình quen bạn gái mình thì bạn làm sao? còn andree thì lôi đầu cả hai để thú tội. tú vy và tuyết lam không chối vì họ biết andree không kì thị chuyện này và cũng là người sáng suốt để đưa ra lời khuyên cho hai người. còn về phía andree, hắn lúc đầu sợ bray khi nghe tin này sẽ bị tổn thương vì hắn cho rằng em yêu tuyết lam thật lòng, nhưng khi được tuyết lam giải thích thì andree không ngờ là thằng nhãi kia dám lừa cả hắn. đáng đánh lắm nhưng mà hắn không nỡ thôi.
tuyết lam xin hắn không tiết lộ với ba, mẹ vì sợ ông bà sẽ sốc và hắn đồng ý. đáng lý ra khi biết chuyện này hắn sẽ lập tức đón em về nhà, cưới luôn ngày mai cũng được nhưng thật lòng mà nói dù biết bray không yêu tuyết lam nhưng hắn cũng không chắc là em ấy có tình cảm với mình. nên andree chỉ có thể chủ động theo đuổi em đến khi người kia chấp nhận hắn thì thôi.
;
tối hôm đó, hôm sau chương trình kết thúc anh đưa em về, sau câu nói "anh đợi em" của andree thì không khí chìm trong im lặng, em không biết trả lời sao cả vì mọi thứ quá rối rắm với em. nếu bây giờ em khai với anh thì có lỗi với tuyết lam và em đương nhiên không muốn, nếu em yêu andree thì tuyết lam trong lòng em cũng có vị trí rất quan trọng, cô ấy là ân nhân, là người mà em xem như người nhà.
andree không ép em, chỉ nhìn cái đầu trắng cúi xuống, hai tay cứ xoa với nhau, hắn biết em đang căng thẳng. đứa nhóc này cứ nghĩ cho người ta như thế khiến hắn thêm lo, hắn dừng lại tại một tiệm trà mua cho em ly trà sữa và một chiếc bánh nhỏ.
"anh có làm gì em đâu, sao mặt cứ lo lắng thế kia?"
"andree mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, không phải em giấu anh mà bây giờ em cũng không nói với anh được. em ...."
hắn xoa đầu em, nở nụ cười "uống đồ ngọt cho bớt căng thẳng, khi nào thoải mái thì nói chứ anh có ép bé đâu mà"
"nhưng mà do anh làm em lo chứ ai" nó lấy tay đẩy ly trà sữa của người kia ra rồi lại dảnh mỏ lên cãi "em không uống đâu béo lắm".
andree lại mỉm cười, tính ra nhóc này khi thoải mái với hắn thì liền dở chứng đáng yêu kiểu này, hắn thích bảo như thế chứ không phải ánh mắt uất ức, tủi thân như trước kia. andree lại xoa đầu em bảo "béo thì anh vẫn thích em mà. "
"địt mẹ, vãi lồn. anh vừa gọi em là gì cơ? bé á? thích em á?"
khi load được vấn đề nó bắt đầu chửi loạn xạ, thằng ranh con đó bắt đầu hành động như bị ngáo tới nơi, nó lấy tay tự véo má mình một cái thật đau rồi lại tự la lên "á đau! đụ mẹ đéo phải mơ nè".
andree bật cười, đúng rồi! đây mới là bray mà hắn biết, hắn ôm mặt em, xoa xoa chỗ bị nó véo rồi hôn phớt nhẹ lên môi nó "thật chứ mơ đéo". thanh bảo như bị chết máy lâm sàn, em im lặng, mắt cũng không thèm chớp, đứng hình bất động. andree lại gõ đầu nó một cái:
"đụ mẹ, chửi anh nghe coi. gì đây? hôn có một cái mà chết máy luôn rồi à?"
"từ từ, anh đưa em về nhanh đi. không kịp em đè anh ra bây giờ đó"
"hửm? nói lại coi, ai đè ai?"
hắn vừa nói vừa ghé sát mặt nhìn em, khoảng cách hai người bây giờ gần đến mức miếng thịt mỏng của bà bán hủ tiếu cũng chẳng thể chen vào được. em đặt tay lên ngực đẩy nhẹ hắn ra, gần quá làm em áp lực gần chết.
"andreeeeee. không được, không được. nhanh đưa em về" em la lên.
andree đành bất lực ngồi dậy, bình tĩnh lái xe đi về.
"mẹ thằng này! chực cho nóng rồi đuổi vậy đó. còn có lần sau em chết với anh" lời này hắn chả dám nói ra đâu, chỉ dám nghĩ trong lòng thôi.
-----hehe-----
pé cũm muốn đọc bình luận của các bạn í, thấy fic nào cũng quạnh hiu pé buồn quá.