14

1.2K 101 7
                                    

đêm hôm đó, không hẳn là tỏ tình nhưng ít ra thế anh đã thừa nhận tình cảm của mình với thanh bảo và hắn biết người kia cũng có tình cảm với mình nên chuyện bên nhau nó chỉ là vấn đề thời gian.

thế nhưng...

thế anh là một lão cáo già, đó không phải lời nói ngoa mà nó là một lời khẳng định.

khác với tuyết lam đang lo sợ vì không biết ứng phó như thế nào với nhị vị phụ huynh thì hắn ta thiếu điều muốn công khai thanh bảo là của mình.

hôm nay là sinh nhật justatee, mọi người cùng nhau tổ chức một tiệc nướng tại gia. thanh bảo vừa đến liền chạy lại ôm tay karik vừa khen:

"mùi thịt nướng thơm quá!"

và đương nhiên giọng điệu mè nheo đó của em lọt vào tai andree, đúng là dễ nghe thật đấy  nhưng trong lòng hắn cứ nhộn nhào, khó chịu vì nó không phải đang nói với hắn. 

 bùi thế anh bắt đầu cảm thấy buồn bực nhưng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn biết giữa mình và thanh bảo chưa khẳng định mối quan hệ, cứ cho là em có thích hắn đi, nhưng hắn chưa có danh phận, chưa công khai, chưa yêu đương thì việc  quản em thân thiết hay gần gũi với ai thì hắn không có tư cách.

nhưng mà đụ mẹ đéo nhé!

tại sao bùi thế anh lại không có tư cách? ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, karik có được như thế không mà đòi.

"bảo" hắn kêu tên em.

bé con đang giúp anh karik, vừa nghe giọng nói quen thuộc kêu tên bỗng giật mình quay lại, trên đầu đầy dấu chấm hỏi. 

"giúp anh bê cái này" 

hắn nói xong liền hướng vào nhà đi thẳng, em nghe hắn cần giúp đỡ liền vội vàng chạy theo sau.  mọi người có ngoái lại nhìn đôi uyên ương kia, nhưng justatee cười đùa bảo "chắc có chuyện cần tâm sự" nên họ cũng không tò mò thêm nữa.

ngay một góc khuất tại nhà vệ sinh, thế anh ép em vào tường hôn xuống, tùy ý mà dây dưa triền miên, hắn dám làm thế bởi vì đứa nhóc kia không phản kháng mà còn rất biết phối hợp, hôn xong hắn nở nụ cười;

"em đó!"  

anh lại cúi xuống hôn nhẹ một cái,  nhưng nhìn thái độ của người kia khiến hắn cứng đơ người.

rồi! bùi thế anh nên xin lỗi vì lỡ làm con báo sống dậy chứ đụ mẹ thằng ranh con kia dám vòng tay ôm cổ hắn, kéo hắn sát lại gần rồi nói:

"em làm sao? làm anh ghen à?"

"mẹ! biết rồi con hỏi" hắn lại cúi người xuống thấp hơn, đôi môi lại tìm đến khuôn miệng xinh xắn  định hôn lên lại bị đứa nhóc kia tránh đi. hắn hơi bất ngờ, nhưng khi thấy đôi bàn tay kia buông xuống, em đẩy hắn ra xa mình một chút, đầu còn không dám ngẩng lên, trong không gian vắng lặng, nhịp tim hai người đập mãnh liệt, một lần nữa hắn lại nghe lời nói có phần tủi thân của em:

"anh với em có là gì của nhau đâu mà ghen?"

thế anh lại nhìn sâu vào đôi mắt em, hắn ghét nhất đôi mắt tủi thân như thế này, bởi vì hắn yêu con người tùy ý của em, hắn thích em mọi lúc, mọi kiểu, mọi nhân cách nhưng hơn hết hắn thích em vui vẻ.

chẳng may thành người một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ