5

999 84 2
                                    

andree thích cuộc sống về đêm, nổi tiếng là badboy sài thành sống theo giờ mỹ nên khi cả nhà đang say giấc thì hắn vẫn ở trên bar. tính cách andree vốn dĩ khá tĩnh đáng lý hắn không thích những nơi ồn ào như thế này, nhưng ngược lại hắn nghĩ những thứ âm nhạc xập xình này lại khiến hắn cảm nhận được nhịp sống nên hắn luôn muốn hưởng thụ nó, muốn hòa chung vào không gian đầy ấp âm thanh, ánh sáng ấy.

hôm nay andree lại có mặt tại bar nhưng không phải để diễn chỉ là muốn hưởng thụ một chút không khí nhưng hắn không nghĩ lại gặp bray diễn ở đây, đứa nhóc ấy lên sân khấu như thả cá về nước vô cùng cuốn hút nhưng hắn thì không thấy thế bởi vì điều hắn quan tâm là người kia bị dancer cởi áo, ôm ấp nhưng mặt mũi vẫn tươi rói, biết là công việc đó và bản thân hắn cũng thế thôi nhưng bray là ai? là bạn trai của tuyết lam, em gái của hắn đấy, thế mà người kia vẫn cả gan đến thế, không biết giữ mình thì không xứng đáng bước vào cửa nhà hắn.

bray vừa xuống sân khấu liền có một lực kéo thật mạnh đưa cậu vào góc khuất, lưng cậu đập mạnh vào bức tường cơn đau truyền đến khiến câu khẽ rên một cái, định mở miệng chửi tên điên nào đó thì thấy mặt người kéo mình em liền nín bặt. thề với chúa! nếu bây giờ em không là bạn trai của tuyết lam em sẽ cho thằng cha già này một đấm vào mặt, yêu thì yêu thật đấy nhưng đéo lụy đến ngu người mà muốn làm gì cũng được đâu, đừng để thằng ray thức giấc.

cậu nhìn vào mắt hắn, rồi lại tránh đi, ánh mắt em chùn xuống và nhuốm chút sợ hãi. nền điện ảnh việt nam đáng lý phải mời bray đi diễn gấp chứ không thể nào một người đang tức điên muốn đấm chết cha già kia lại trở nên nhỏ bé trong mắt hắn như thế.

"anh làm sao thế?"

"mày nên biết mày là ai?"

"là sao, anh muốn nói gì tôi không hiểu?"

"mày nên nhớ mày là người yêu của tuyết lam, nên nhớ kĩ chuyện đó và đừng làm gì để gia đình tao phải xấu hổ vì mày?"

em nhìn hắn, ánh mắt yêu không được hận cũng không xong, andree có bao giờ anh thử nhìn lại một lần, nhìn vào đối mắt em, nhìn vào con tim để thấy nó cuồng nhiệt đập vì anh chưa? sao anh cứ làm em đau thế? em cắn chặt môi, em không muốn mình yếu đuối trước anh, em nhìn anh hỏi:

"tôi làm gì mà anh xấu hổ?"

hắn nhìn em, ánh mắt thống khổ ấy hắn thật sự không muốn nhìn, tại sao một người đầy năng lượng tích cực bây giờ lại trở nên nhỏ bé như thế, hắn không dám nhìn em, đành buông em ra nói nhỏ:

"tôi chỉ muốn em là hạn chế tiếp xúc thân mật với các dancer nữ đi, tuyết lam em ấy không thích đâu"

chưa nghe em trả lời thì hắn liền rời đi, chẳng dám nhìn ánh mắt của người kia nữa, hắn khó chịu đến không hiểu nổi.

----///----

em về đến nhà là đã nửa đêm.

nhẹ nhàng bước vào phòng, tắm rửa xong soi gương thì thấy trên lưng có một mảng bầm tím, bảo thở dài rồi kéo áo xuống định đi ngủ nhưng lại nghe có tiếng gõ cửa, em mở cửa và bất ngờ vì anh đứng ngoài đấy, hắn đứng tần ngần ra  chẳng nói gì cả.

 bảo mỉm cười, lần đầu tiên cậu thấy andree như thế này:

"anh có việc gì à?"

hắn nhìn em mỉm cười thì lòng cũng đã thoải mái hơn, hắn gãi mũi đưa cho em một chai dầu nóng:

"lúc nãy anh lỡ tay, em dùng cái này xoa đi nha"

em nhận chai dầu nóng, chào hắn rồi định đi vào phòng nhưng andree chặn lại cửa, hắn nói:

"hay để anh thoa cho em, sau lưng chắc em không thấy được đâu"

"hả?"

"không cần đâu ạ"

đụ má, cha này bị khùng hay sao vậy? có biết làm vậy thích lắm không? lỡ không may em không chịu được nhào lên "ăn" anh thì ráng chịu đấy.

"coi như anh xin lỗi em mà"

"dạ" em nhẹ gật đầu.

em nằm xuống kéo chiếc áo lên lộ một mảng da thịt trắng bóc cũng vì thế mà mảng bầm tím ấy lại càng chói mắt, hắn nhẹ tay xoa cho em, lòng hắn khó chịu vô cùng, đáng lý hắn phải bình tĩnh hơn để tránh làm em bị thương. 

andree nghe tiếng thở nhè nhẹ hình như em ngủ rồi, hắn xoa thêm một chút nữa để người kia ngủ thoải mái hơn.

hắn nhìn người nào đấy ngủ mà bất giác mỉm cười, nhìn như một viên trôi nước tròn ụ chỉ muốn cắn một cái. hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang chu ra vì bất mãn do giấc ngủ bị làm phiền, khi mọi việc xong xuôi hắn bất giác giật mình liền đứng dậy định rời đi nhưng lại không nỡ, hắn tiến đến xoay người em nằm lại, đắp chăn, chỉnh điều hòa giúp em mới bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

khi hắn rời khỏi phòng thì người nãy giờ đang ngủ bất giác nở một nụ cười mãn nguyện.





chẳng may thành người một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ