Isagi Yoichi là một học sinh xuất sắc của trường đại học A, sau khi ra trường, cậu được nhận vào làm phóng viên của đài truyền hình. Isagi cũng rất vui với công việc này, nó cũng là đam mê của cậu và ước mơ của mẹ mình, chỉ tiếc bà đã mất tích trong một vụ tai nạn máy bay. Lúc đội giải cứu đến hiện trường, chẳng ai sống sót qua vụ tai nạn này. Riêng bà Isagi sống chẳng thấy người, chết chẳng thấy xác. Cảnh sát đã cho rà soát khắp khu rừng nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài vài bộ quần áo của bà bị vướng ở vách đá, có lẽ bà đã bị thú hoang tha xác đi, vụ tìm kiếm được khép lại, giấy báo tử được gửi đến gia đình.
•••
"Isagi? Em ổn chứ?"
Chị đồng nghiệp thấy Isagi ngồi im nhìn mãi vào máy tính, nghĩ cậu bệnh hay cảm thấy không ổn liền hỏi thăm. Isagi nghe thế thì giật mình, giương đôi mắt xanh long lanh nhìn chị đồng nghiệp.
"Dạ? Em chỉ đang lo về khoảng chi tiêu sắp tới thôi."
"Cũng phải nhỉ."
Isagi có một đứa con gái 12 tuổi đang học cấp hai, mẹ của con bé đã bỏ đi khi con bé vẫn chưa biết nói. Cảnh gà trống nuôi con cũng không lạ gì với mấy người trong xóm của cậu, thậm chí họ còn giúp cậu trông con gái khi đang làm việc.
Và rồi cậu nhận ra nhu cầu vui chơi, ăn uống của những đứa trẻ trong độ tuổi này rất cao. Nhưng với số tiền ít ỏi của phóng viên chỉ đủ để cậu lo cơm ba bữa và tiền học cho con bé. Nhìn con gái mình nói muốn được ăn thứ này thứ kia làm cậu có chút buồn. Có lẽ cần phải tìm công việc làm thêm.
•••
"Hiện tại chúng tôi đang ở trước bữa tiệc của các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước, từ xa mọi người cũng có thể nhìn thấy chiếc xe của siêu mẫu người Đức!"
Isagi cầm micro nói với ống kính trước mặt, mặt mày rạng rỡ nhìn gã đàn ông ngoại quốc bước xuống từ chiếc xe phiên bản giới hạn kia. Nếu cậu phỏng vấn được một trong những người nổi tiếng ở đây, tiền lương của cậu sẽ cao bằng ba tháng gộp lại. Là một người quan hệ công chúng, Isagi tất nhiên là biết vài thứ tiếng khác nhau.
Dàn vệ sĩ áo đen đứng ra trước ngăn cách đám người kia ra một khoảng, gã đàn ông tóc vàng nhuộm xanh gần về đuôi tóc bước xuống xe, gã tháo kính râm để lộ cặp mắt xanh sắc bén được kẻ một đường eyeline màu đỏ nổi bật. Bắt mắt nhất là hình xăm hoa hồng xanh trên cổ gã và dây leo gai kéo dài đến mu bàn tay trái, đúc kết thành một hình xăm vương miện đen.
Đám phóng viên không ngừng hò hét lớn giọng cố chen chúc nhau đưa micro về phía gã. Đôi mắt xanh cũng chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi hất mặt ra hiệu cho vệ sĩ mở đường.
"Hiện tại anh đang cảm thấy như thế nào khi đứng trước nơi sẽ tập hợp những người nổi tiếng khác!?"
"Anh Kaiser! Hãy cho chúng tôi biết tại sao anh lại chấp nhận lời mời của ban tổ chức?!"
"Bitte! Sagen Sie mir, warum Sie dieser Party beitreten möchten!!"
(Làm ơn! Hãy cho tôi biết lí do anh đến bữa tiệc này!!)Kaiser chợt dừng lại, xoay người nhìn vào đám phóng viên kia, bọn họ nghĩ rằng gã đã quyết định quay lại để phỏng vấn thì nháo nhào cả lên, người này cố đẩy người kia chen vào.