Kaiser nằm rên rỉ trên giường, mãi không chịu uống thuốc, dỗ ngon dỗ ngọt rồi nhưng vẫn giãy đành đạch không cho thuốc vào miệng. Gã là người bệnh nhưng Isagi sắp chết rồi đây này.
"Anh sợ thuốc à? Vãi siêu mẫu A nổi tiếng sợ thuốc."
"Kệ tôi."
Gã xoay người sang chỗ khác, tránh nhìn đống thuốc xanh đỏ kia như đang sợ hãi. Cậu thở dài, không biết phải làm gì với thằng già này.
"Tôi phải dỗ như nào thì anh mới chịu uống??"
Cậu bất lực nhìn "em bé" khổng lồ trên giường, gã mà không muốn thì không ai ép được, có khi bị gã thủ tiêu nếu bị ghim.
Bỗng gã bật dậy như bị ma nhập, Isagi giật mình, tay chân trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.
"Trẻ con thì dỗ bằng kẹo, người lớn thì dỗ bằng cái khác chứ?"
"Hả?"
Kaiser nhoẻn miệng cười sau câu nói ấy, đột ngột túm lấy tay cậu, siết chặt đến phát đau.
"Có thật là anh bị bệnh không thế!?"
"Ai mà biết được."
.
.
.Kurona đứng trước phòng Rin, nhìn nó đang khó chịu đập phá đồ trong phòng, thật đấy, định đi đưa thuốc thôi mà gặp phải "giang hồ".
Xong lại ngó qua phòng Sae, anh đã ngủ từ trước, tắt đèn tối thui. Y bỏ thuốc lên bàn rồi nhanh chóng chuồn đi.
"Sao gọi mãi không được vậy?"
Kurona đứng trong thang máy, liên tục gọi cho Isagi xem thế nào nhưng không ai bắt máy.
"Đi ra ngoài rồi hả?"
Ding dong
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, y đi thẳng về phòng mình, vẫn tiếp tục gọi cho đàn anh.
"Chậc, có việc gì thế?"
Y mừng quýnh lên khi cậu đã bắt máy sau gần 10 cuộc gọi nhỡ.
"Em không vào phòng cậu Rin được, lát anh đem thuốc giúp em nhé. Xin lỗi vì đã không hoàn thành việc mà anh giao."
"Không sao."
"Xin lỗi anh nhiều ạ."
"Ừ ừ."
Isagi đang trôi nổi giữa dòng người đông đúc khó chịu, cụ thể là đang đứng xếp hàng mua bánh.
"Hai phần Kintsuba và hai phần Daifuku."
"Dạ...xin lỗi ạ, hiện tại tiệm đã hết hai loại bánh này."
Cô nhân viên gượng cười, cúi đầu xin lỗi. Mặt cậu cứng đơ, không lộ ra bất kì cảm xúc nào, sau vài giây thì một số người xếp hàng ở phía sau cằn nhằn, họ cũng đã đợi rất lâu để được mua bánh. Cô gái ngượng ngùng, vội bồi thêm một câu để chữa cháy.
"3 giờ chiều nay sẽ có bánh ạ, nếu được thì chúng tôi sẽ dành một phần riêng cho cậu."
Cậu nghiêng đầu rồi thở dài, vậy là một tiếng đợi coi như công cốc. Tiệm bánh này cũng nổi, người mua xếp hàng dài, hết bánh cũng là chuyện thời gian.