4.

5.5K 742 29
                                    

2 giờ sáng.

Isagi nằm quắp chân ở sô pha, tay không ngừng bấm chiếc điện thoại đời mới của mình, phòng khách mở đèn sáng trưng.

Miru nằm thiu ngủ bên sô pha đối diện, trùm chăn kín người. Xác nhận con gái đã ngủ, cậu từ từ ngồi dậy, lấy áo khoác và ra ngoài, không quên khóa cửa.

Ở nơi thác loạn ồn ào, Isagi ngồi ở ghế sofa dài trong một góc khuất, nhìn những tên đại gia ngồi bên đang hưởng thụ những cô nàng nóng bỏng. Lòng cậu chợt sinh lên nghi ngờ, tay xoa nhẹ bầu ngực lớn của cô gái đang ngồi trên đùi mình.

Chẳng có cảm giác gì hết...

"Em sao thế? Chị làm không tốt sao?"

"Không phải, chỉ là em cảm thấy lạ lắm."

Cô nàng đưa tay ôm lấy gương mặt của Isagi, hôn nhẹ vào bên má đối phương rồi liên tục nhún nhảy. Ghé sát tai thì thầm.

"Chị biết em stress nhưng đừng lạm dụng tình dục quá."

"Vâng..."

Isagi dần nhận ra tình dục không giúp mình giải toả căng thẳng được nữa, cần phải tìm thứ gì đó khác.

Từ lúc nhận cái công việc không khác gì bóc lột sức lao động của nhân viên văn phòng giống trong mấy bộ phim thì Isagi căng thẳng tột độ, làm việc liên tục không về nhà trong vài tháng là chuyện thường. Nhiều lúc cậu còn quên cả địa chỉ nhà.

Vào những ngày cuối tuần, nghệ sĩ có thể nghỉ ngơi để đi đây đó nhưng cậu thì không. Phải kè kè theo bên cạnh với tâm thế sẵn sàng chiến đấu vì không có vệ sĩ theo, trời ơi Isagi mới là người cần được bảo vệ nè!

Cậu đã thử dùng các biện giáp giảm stress theo trên mạng như nghe nhạc, tập yoga đủ các loại nhưng chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn. Hiện tại, đến biện pháp cuối cùng cũng sắp đi tong, giờ cậu không biết phải đi xem bói hay đến nhà thờ xưng tội.

•••

"Itoshi..."

"Gì??"

Isagi đứng trước cửa phòng tên ca sĩ khó ưa nhất khu này, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn đối phương với ánh mắt kiên định. Rin ngồi trên giường, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn cậu.

"Itoshi, c-cậu giúp tôi...ừm"

Ngượng thật sự, Isagi lần đầu chủ động cũng chả (nhớ) biết nói gì dù đã tập vợt với đàn chị (?) trước đó.

"Giúp đéo gì? Cút, tao đang bận."

"Khoan đã, giúp tôi."

"Mày làm đéo gì thế?"

Isagi tiến đến đè Rin xuống giường, Rin khó hiểu nhìn cậu đang ngượng chín mặt.

"T...tôi muốn..."

"Ha?"

Cậu trượt dần xuống sàn, quỳ giữa hai chân hắn, ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi mình như một chú cún nhỏ vừa làm việc sai trái. Rin chồm dậy, cũng đã hiểu ý cậu nhưng hắn lại nhăn nhó, nghiến răng khó chịu.

"Mày thiếu hơi điếm à? Sao không đi đến mấy ổ mại dâm mà tìm."

"Không... Tôi—"

| Allisagi | ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ