Sau khi vào phòng nghỉ, Isagi nhanh chóng cởi áo khoác của Sae ra rồi vắt lên ghế. Tay xoa bóp nhẹ lên vai anh, mát xa lên cánh tay đang nổi đầy gân xanh kia một lực vừa đủ.
Isagi biết anh thường xuyên bị đau vai và cẳng tay, cậu cũng hay bị đau như thế nên biết nó khó chịu cỡ nào. Tay cậu xoa bóp nhẹ nhàng, nhằm giúp anh giãn cơ và thư giãn, khi thấy Sae đã thả lỏng hơn lúc nãy thì cậu lấy một chai dầu ra giúp anh xoa hai bên thái dương. Giọng nói ngọt dịu vang đều đều bên tai.
"Bình tĩnh, nếu anh tức giận thì sẽ mất hình tượng đấy, còn lại để tôi lo."
"Cởi áo khoác ra."
???
"Chẳng phải cậu bảo để cậu lo à?"
Sae ngửa mặt lên nhìn cậu, đôi ngươi mòng két như muốn nhìn vào sâu thẳm trong tâm can đối phương làm Isagi hơi rùng mình. Nhưng nếu đưa anh mặc rồi thì cậu mặc gì??
"Nhanh lên, tôi còn buổi phỏng vấn."
"Tôi...tôi không..."
Thấy Isagi quá lâu, anh đứng dậy tiến về cửa sổ nhìn ngắm tòa cao ốc đối diện đang ồ ạt nhân viên ra vào. Cậu hơi ngượng nhìn anh như đang muốn có sự bao dung cho con người nghèo hèn này, đổi lại là hình ảnh anh đang nhìn ra cửa sổ, khoanh tay chờ đợi cậu. Mấy fan girl mà thấy chắc đổ gục hết.
Hết cách chỉ đành cởi ra đưa cho anh, do áo hoodie của cậu rộng nên vừa vặn với Sae (Isagi nghĩ thế). Anh thấy cậu đưa áo đến thì cũng thu ánh mắt lại, đưa tay lấy rồi quay lại nhìn cậu.
"Isagi cậu đâu?"
"E-em đau bụng quá nên là..."
Isagi từ lúc nào đã chui vào nhà vệ sinh riêng của phòng nghỉ, không ngừng suýt xoa máy lạnh ở đây tốt quá, lạnh chết cậu mất!
Lạch cạch
"Isagi, mở cửa ra nào."
Sae vặn tay nắm cửa, thấy đã khóa thì liền đập cửa ầm ầm làm cậu sợ hãi, dùng chất giọng khó chịu gọi cậu. Isagi ngồi bên trong giật mình. Nè, đi vệ sinh mà anh cũng muốn vào chung hả, mắc quá thì cũng phải đợi hoặc đi tìm chỗ khác chứ?
"S-sao thế ạ?"
"Tôi bảo mở cửa."
Rầm
Cửa phòng vệ sinh mở ra, ổ khóa nằm vất vưởng trên sàn nhà, cánh cửa gỗ cũng bị đạp cho biến dạng. Isagi dựa người vào tường, khẽ nuốt nước bọt, tự hỏi nếu lúc nãy cậu mà ngồi đó thì chắc cũng bị đập vô tường cái bép.
"A-anh Sae..."
Cậu run giọng gọi, khí lạnh từ bên ngoài tràn vào chạm lên làn da mỏng của Isagi, bây giờ người cậu run như cầy sấy. Tự đưa tay ôm lấy thân thể mình như đang che chắn trước người đàn ông đứng ở cửa, đôi ngươi mòng két nhìn chằm chằm vào con người bán khoả thân đang ngồi trên sàn nhà, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trong sự lo lắng của người nọ, Sae cởi chiếc áo sơ mi mình đang mặc, quăng chiếc áo trắng về phía cậu đang rúc mặt vào đầu gối khóc ròng.
"Nhanh, còn buổi phỏng vấn."
Isagi ngơ ngác nhìn anh, ôm lấy áo đối phương mà gương mặt hiện vài phiến hồng. Thân hình sáu múi của Sae bị ẩn sau chiếc hoodie của cậu, tự hỏi tại sao áo của cậu lại vừa với mình, thân hình khác nhau một trời một vực vậy mà. Anh quay trở lại bàn, lấy bình nước nắp xanh lá mà uống, bên trên còn hiện rõ hình ảnh người mẫu đại diện hãng này là Sae.
![](https://img.wattpad.com/cover/355441986-288-k384570.jpg)