Cốc cốc
Nhân viên khách sạn theo lời dặn của quản lý Isagi, 6 giờ 30 đến gõ cửa gọi Kaiser dậy. Gã ta lầm bầm mấy câu chửi rủa cũng lớn giọng bảo.
"Isagi, tôi đã bảo bao nhiêu lần là buổi sáng cứ mở cửa đi vào."
"Thưa ngài Kaiser, tôi là nhân viên khách sạn."
Anh nhân viên đứng ngoài một lúc thì trong có tiếng động sột soạt, cánh cửa được mở ra. Gã ta ngáp một tiếng, tay vuốt phần mái tóc bù xù của mình.
Anh nhân viên vẫn cúi mặt không dám nhìn lên,sợ chỉ cần không theo ý gã thì cái nghề nuôi thân này cũng không còn.
"Isagi đâu?"
"Quản lý Isagi vẫn còn ở trong phòng ạ."
"Cậu đi đi, ta sẽ xuống sảnh sau."
Nói rồi gã đóng cửa cái rầm, nhân viên cũng chẳng chần chừ mà rời đi. Sau một hồi thay quần áo tươm tất, gã đứng trước gương dùng bút kẻ eyeline bên khoé mắt, xịt thêm một ít nước hoa đắt tiền rồi ra ngoài. Chân vừa bước vào thang máy thì chợt dừng lại, gã quay phắt người đi về hướng phòng 1014.
Cốc cốc
"Isagi! Mau ra đây."
"Hử?"
Isagi mở cửa phòng, tay dụi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc quần áo rối tung lên như thể vừa làm điều sai trái, Kaiser cũng chẳng lạ cảnh này nữa. Cứ một tuần thì cậu sẽ ngủ lâu hơn bình thường vào một ngày bất kỳ, nhưng gã thì không thích điều này. Một quản lý mà lại có thể ngủ như thế trong khi gã phải thức từ sớm và chỉnh chu lại mọi thứ, Kaiser nhìn Isagi trong bộ dạng nhếch nhác thì tặc lưỡi một cái, gương mặt khó chịu.
"Mau chuẩn bị đi, tôi sẽ gọi cho bên lãnh đạo."
Gã vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại phiên bản mới nhất của mình ra, tay bấm gọi cho ai đó. Đáp lại gã là giọng điệu ngái ngủ của Isagi.
"Để làm gì..."
"Liên quan đến cậu?"
Thật ra là có đấy.
"Anh đi ăn trước đi."
Nói xong thì cậu đóng cửa phòng lại, đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh. Được một lúc thì Isagi bước ra với bộ quần áo ôm sát người, nói là bộ quần áo cũng không hẳn, cậu chỉ mặc quần jean ôm và một chiếc hoodie rộng, không mặc áo.
Đây cũng chả phải lần đầu tiên, cậu cũng đã mặc như thế nhiều lần khi gã cứ hối thúc cậu đi ăn sáng dù gã có thể ăn một mình. Ngộ ha.
Chất liệu vải áo khá mắc và êm nên cậu không lo khó chịu khi làm việc, đánh giá 5 sao cho shop☆. Chải chuốt lại mái tóc màu navy một chút lại vuốt tóc mái lên, cậu chống tay nhìn vào gương. Cũng đẹp trai chứ đùa, này mà đem đi ăn cưới bà chị họ là hết nước chấm.
Isagi tay đeo một cái túi đựng lịch trình và các đồ dùng cần thiết, hôm nay là cuối tuần nên tâm trạng cậu khá tốt, một phần là cậu sẽ được nghỉ một ngày vì không có lịch trình, một phần vì được về nhà. Cậu vui vẻ mở cửa phòng, ở hành lang là gã đàn ông ngoại quốc đang đứng khoanh tay dựa lưng vào trường, đôi mắt xanh mất kiên nhẫn nhìn cậu.
Isagi hơi bất ngờ.
"Tại sao không đi trước?"
"Đi trước thì đợi cậu tới trưa à?"
"Hôm đó là do tôi phải tìm sơ đồ của dinh thự, không phải do tôi ngủ quên!"
"Im miệng và đi ngay."
Kaiser bước vào thang máy, tay ngoắc bảo Isagi đi theo như một con chó. Cậu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bước vào, Isagi thề luôn, đi thang máy với gã này còn tệ hơn việc thức đến sáng!!
"Xin ngài Kaiser đừng làm thế ạ... Lỡ có ai vào."
"Cậu sợ à? Không ai dám hó hé gì nếu một hoàng đế đang thân mật với người tình đâu."
Kaiser ép Isagi vào góc thang máy, bàn tay lớn ôm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, cả hai mặt đối mặt.
Ding dong
Thang máy dừng lại ở tầng 7, cửa thang máy nặng nề mở ra, một cậu trai tóc đỏ gạch bước vào, mắt cá chết nhìn một xanh một vàng đang ép sát nhau ở góc thang máy.
"Thang máy đâu có hẹp lắm đâu mà hai người nhường cho tôi nhiều chỗ thế?"
"Im đi tên mi dưới."
Kaiser bực dọc bỏ Isagi ra, tay vuốt tóc mái của mình lên để lộ đường eyeline đỏ hơi nhoè đi do mồ hôi.
Cậu mừng thầm vì đã có người cứu giúp, chỉnh lại quần áo một chút, cậu nhấn nút thang máy xuống tầng một rồi lấy một sấp giấy từ túi ra.
"Ừm... Sẵn có anh Sae, tôi sẽ phổ biến lịch trình ngày hôm nay."
[...]
Cả ba ngồi trên chiếc LFA Nurburgring Edition cùng nhau đến buổi phỏng vấn, Isagi ngồi bên kẹp tóc Kaiser lên, tay cầm bút kẻ eyeline vẽ lại cho gã. Sae thì dựa lưng vào ghế mà đánh một giấc ngon lành, còn bảo cậu cứ trang điểm tùy ý nhưng đừng kêu anh thức. Đùa à???
Đánh một lớp nền che đi quầng thâm mắt của Sae, vậy là xong rồi. Isagi duỗi người kéo giãn gân cốt, dựa lưng vào ghế xe êm ả tự nhủ rằng mình sẽ ngủ một chút để bù cho giấc ngủ ngắn ngủi của mình.
"Isagi."
"Ưm."
Sae lay lay cậu dậy, cả ba cũng đã đến nơi, phóng viên và người hâm mộ vây quanh chiếc xe đông đúc, hò hét, gõ cửa kính cộp cộp. Kaiser liếc mắt nhìn lũ người đứng bên ngoài cứ kêu tên gã và anh.
Cậu nhanh chóng hiểu tình hình, nhấc máy gọi cho vệ sĩ. Trong chốc lát, một hàng người áo đen lực lưỡng chạy ra, đẩy và dàn đám người sang hai bên, tạo ra một khoảng trống ở giữa. Cửa xe vừa mở ra, mấy cô nàng hú hét không ngừng, tay cầm điện thoại chụp liên tục, đèn flash nhấp nhánh chói cả mắt.
Gã nhanh chóng bước xuống xe, lấy chiếc kính râm đeo lên mà đi vào trước, tiếp đó là Isagi hớt hải ôm giấy tờ chạy theo Kaiser, và sau cùng là Sae. Anh vừa bước xuống xe thì mấy cô nàng ở gần như muốn nhảy bổ vào, một cô nàng sung quá vô tình "quăng" ly nước cam vào người anh. Trong một khắc tất cả điều im lặng, chiếc áo khoác màu be bên ngoài bị ướt một mảng, mái tóc đã được chải chuốt kĩ càng cũng bị bết lại.
Isagi không nghe thấy gì nữa thì thắc mắc xoay người lại, chỉ thấy gương mặt điển trai của Sae đen kịt, ly nước nằm sõng soài trên đất. Với kinh nghiêm là một quản lý lâu năm (cụ thể là 2 năm) cậu nhanh chóng hiểu vấn đề mà chạy ra kéo anh vào trong.
Thế nào cũng bị cấp trên hẹn lên văn phòng một chuyến cho coi.
__________Ngựa bà viết xong giờ không biết nên thêm drama gì cho kịch tính:)))