Isagi ngồi im thin thít trên ghế, đối diện là bạn cũ kiêm bác sĩ đang xem xét bệnh án. Y mặc một chiếc blouse trắng, đeo cặp kính nhìn trông có vẻ tri thức, chỏm tóc xanh ở giữa nổi bật nhất trên khuôn mặt.
"Mắt cậu khá yếu đấy, với cả vết thương cũng không sao."
"Vậy thì tốt rồi."
"Cậu chỉ bị xuất huyết dưới da thôi."
Cậu im lặng một lúc, tay xoa nhẹ lên vùng lưng đang nhói của mình.
"Cậu chỉ cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất là được, tôi sẽ cho chuẩn bị các phần thức ăn đầy đủ cho cậu."
"Cảm ơn cậu nhé Otoya."
"Không gì."
Những ngày sau đó Isagi ru rú trong Bệnh viện, ăn theo chế độ do Otoya đặt ra, còn tập yoga thư giãn. Tâm tình cũng đã thoải mái hơn.
Sáng hôm nay là món Sauerbraten thịt bò của Đức, ngon hết nước chấm! Còn được thêm một ly nước ép kiwi xanh lè, dù không muốn nhưng Otoya đã ép cậu nuốt hết cả một ly. Huhu lần sau không đến đây khám nữa.
"Cậu đỡ hơn chưa?"
"Hết nhức rồi nhưng còn đau."
Isagi kéo giãn gân cốt, vui vẻ ăn donut ở bàn làm việc của Otoya. Cậu hào hứng lắc lư còn y thì vùi đầu vào công việc ngay bên cạnh.
"Isagi, uống vài lon không? ôn lại chuyện cũ."
"Ừm ừm!"
Chiều nay y cũng chỉ kiểm tra hồ sơ bệnh nhân thôi nên làm vài ly chắc không sao đâu... Thế mà cả hai ngồi đến tối, gương mặt đỏ ửng do men rượu.
"Mai là cậu phải trở về làm việc nhỉ?"
"Không biết nữa."
Isagi say khướt nằm vật ra sô pha, tay ôm cái gối tựa ngủ ngon lành. Otoya thấy cậu nằm im thở đều cũng biết cậu đã ngủ, đặt lon bia xuống bàn rồi mò qua bên sô pha đối diện.
"Lúc nào cũng như vậy, đồ lẳng lơ."
Y ngồi dưới sàn, ngắm nhìn cậu trai hai mầm đang ngủ ngon lành, không một chút phòng bị.
Ở với Isagi mấy hôm nay vui thật, nếu cậu biết Otoya là người đã khiến cậu mất trí nhớ thì sao? Chắc sẽ cách xa y lắm.
Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, đến tối muộn mà mưa vẫn còn lớn. Otoya đang lái xe trên đường, tay vẫn cầm điếu thuốc còn đang cháy.
"Trời còn mưa lớn lắm, tí nữa con sẽ về ngay."
Mẹ y nhìn con trai mình đang phì phò điếu thuốc qua màn hình điện thoại, bà vừa tức giận vừa bất lực, đã dặn bao nhiêu lần là không được rượu bia thuốc lá rồi mà vẫn vậy.
"Mày đừng có mà như bố mày! Ông ta suốt ngày chỉ gái gú, rượu chè."
"Rồi ạ, theo mẹ hết, hôm nay con trai về nhà thăm mẹ mà mẹ không vui sao?"
"Không! Mày ở luôn trong ký túc xá cũng được."
Otoya xoa dịu cơn giận của mẹ mình bằng vài câu rồi tắt máy, chuẩn bị mò đường về nhà. Con đường tối và cơn mưa lất phất nên tầm nhìn rất hẹp, trên đường hầu như chẳng có người.
"Hmm, tối nay ăn g-"
Kétt
Rầm
•••
Otoya ngồi trong phòng ký túc xá xem tin tức về vụ tai nạn hai hôm trước, là do y gây ra nhưng người dẫn chương trình lại bảo rằng tài xế đã bỏ trốn, camera an ninh cũng bị hư hỏng. Là do bố y vung tiền cho cảnh sát để giấu nhẹm vụ này đi.
Y hơi run rẩy, vẫn còn hơi hoảng sợ, Otoya bảo với bố rằng mình chẳng làm gì sai, là do có người tự lao ra đường. Lúc đó chẳng rõ còn sống hay đã chết, y còn đang lờ đờ sau chấn động mạnh xe tông vào cột biển báo. Otoya khôm người nhặt chiếc điện thoại vỡ màn hình từ dưới ghế lên, ngón tay run rẩy ấn gọi cho bố.
Điều tra sâu hơn thì mới biết tối ngày hôm đó cũng là biến cố với gia đình nạn nhân, cha bị mất tích, mẹ bị tấn công may mắn còn sống, nạn nhân thì bị tai nạn.
Đến khi giáo viên thông báo, y mới biết nạn nhân là bạn cùng phòng với mình - Isagi Yoichi.
__________
"DỪNG LẠI ĐI!!"
Ellio đau đớn hét lớn, cố vùng vằng đẩy Kaiser ra khỏi người mình. Cô tự hỏi tại sao mình lại làm việc này, quản lý đâu có trách nhiệm phục vụ nhu cầu cho thân chủ? Nhưng cô chỉ nhận lại một câu nói hờ hững.
"Có đó, tại cô còn non nớt quá thôi."
Gã nâng mặt cô lên, thì thầm bên tai.
"Tưởng cô thế nào, Yoichi của tôi còn chịu được hơn thế này."
Quái vật à?? Quật đến sáng mà không thoi thóp chắc thì không phải người.
Cốc cốc
"Cà phê đến rồi đây ạ."
"Mang vào đi."
Ellio giương mắt nhìn cánh cửa dần mở ra, là cậu nhân viên hôm trước gặp trong thang máy. Cậu ta dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô ả khỏa thân trên giường như đang thách thức.
Thế nào? Chơi vui không?
Ở đây cũng có vài người không ưng mặt cô lắm, cô cũng khá khó chịu nhưng phải cười cười nói nói lấy lòng thế mà chẳng ai để ý.
"Cô đừng có ôm tay tôi nữa!"
Rin hất mạnh Ellio ra khỏi người mình, hậm hực rời khỏi phòng thay đồ, hắn cần không gian riêng tư để tu tâm lại.
Sae thì coi cô ả như người vô hình, chẳng thèm để ý đến.
Hiori thì khỏi nói, suốt ngày ru rú trong phòng chơi game với fan chả muốn gặp ai. Bachira thì giãy đành đạch đòi đi đây đi đó làm Ellio trở tay không kịp.
Chigiri suốt ngày cũng chỉ đi mua mĩ phẩm, rảnh thì ngồi chăm sóc da, dưỡng tóc cũng ở trong phòng. Được mỗi Kaiser là quan tâm đến cô một chút, như một quý ông lịch thiệp vậy, dang tay cứu rỗi trái tim đau khổ của nàng thiếu nữ.
Hôm nay Isagi sẽ trở lại làm việc, cậu cũng vui hơn thường ngày mà mua bánh cho mấy nhân viên khách sạn ăn, gặp mấy khách hàng vui tính cậu cũng cho nữa.
Mọi người sau khi nhận được phần của mình thì cũng tản ra, đi làm việc không thôi trừ lương. Lúc này Isagi cũng đã thấy cô gái lẻ loi đứng phía ngoài, nhìn quen quen.
"Cô là quản lý Ellio hở? Cảm ơn cô đã "trông hàng" giúp tôi, tặng cô ba cái bánh."
Ellio không nói gì, chỉ khinh khỉnh nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi hất tay bỏ đi.
Isagi cũng nhìn theo bóng lưng cô ả, cái gì vậy??
"Yoi cưng đi chơi về rồi hả?"
"Gì nữa??"
"Tôi nghe mùi bánh ngon quá nên mò xuống, không ngờ lại gặp Yoichi."
"Ăn không?"
"Ăn."