20.

3.5K 506 16
                                    

Isagi ngồi trong phòng nghỉ, tay bấm điện thoại không ngừng, tự nhiên Rin chủ động nhắn tin cho mình, lạ ghê.

Kéttt

Cánh cửa phòng chầm chậm mở ra, Nagi lười đứng lù lù ngay cửa, ló đầu vào xem, khi thấy Isagi thì chậm rì rì đi vào.

"Anh vào đây làm gì thế?"

"Trốn."

"Mau đi đi, quản lý đi tìm mệt lắm đấy."

"Vậy Isagi làm quản lý cho tôi đi."

Hắn nằm xuống bàn, thở dài một hơi rồi im re. Cậu thì chẳng vật lại con gấu này, đành gọi cho quản lý của Nagi đến rước về.

"Ở phòng nghỉ 3 ạ."

"Dạ vâng, Nagi đang ở đây."

Isagi cúp máy, tiếp tục nhắn tin với ai đó. Nagi nhìn gương mặt hớn hở của cậu, bỗng thấy bất an.

"Cậu thấy ai đẹp trai nhất?"

"Ơ, hm..."

Cậu suy nghĩ gì đó rồi đỏ mặt, hình ảnh người họa sĩ với mái tóc magenta sẫm màu cầm hoạ cụ trên tay, khoé môi cong nhẹ, đôi mắt dịu dàng nhìn bức tranh mình vừa vẽ. Tất cả đều được hắn quan sát thấy tất cả, có người thích rồi ư? Tên khốn nạn nào vậy?

Cạch

"A, anh đến rồi!"

Quản lý của Nagi đã đến, nhanh chóng lôi hắn đi, còn gửi lời xin lỗi đến Isagi. Cậu xua tay không có gì rồi tạm biệt, hắn thì bị ép đi dù có phản kháng.

Công nhận anh quản lý của hắn cũng đô con ghê, cơ bắp cuồn cuộn luôn, có khi bóp một cái thôi là xương khớp của Isagi gãy giòn tan.

Hết người này lại đến người khác, một cậu tóc đỏ thắt bím một bên, tay cầm theo giấy tờ đi đến gặp cậu.

"Em là Kurona Ranze, quản lý mới vào, cấp trên bảo em đi gặp anh để thực tập."

"Ê có vụ này luôn hả??"

Kurona mắt sáng long lanh, ngồi yên ở bàn nhìn anh quản lý sẽ hướng dẫn mình sắp tới. Isagi đang nói chuyện với cấp trên, tự hỏi tại sao mình phải ôm thêm cục tạ theo nữa, còn dọn đến sống cạnh phòng mình.

Cậu không thể để một tâm hồn trong sáng bị vấy bẩn bởi Kaiser được!!

Nếu là một con cún, y hẳn sẽ vẩy đuôi ngoe nguẩy, vảnh hết tai lên như đang đón chủ về nhà. Cậu lại càng quyết tâm không để Kurona tiếp xúc với tên hoàng đế kia!

"Ta đến xem phòng của cậu trước nhé."

Isagi mỉm cười, dắt tay y rời khỏi nơi biểu diễn. Mặc kệ cậu game thủ nào đó ngồi đợi mãi sau cánh gà.

"Đây sẽ là phòng của cậu, nếu cần gì cứ gọi nhân viên."

Cậu như một người đàn ông ga lăng, kéo vali vào phòng cho Kurona, còn căn dặn kĩ lưỡng trước khi về phòng mình. Quả là một đàn anh tốt.

"Trời ơi lưng tôi."

Cậu ngả lưng xuống giường, thở dài, thật ra cái việc chỉ chỗ ở cho người mới là cái cớ thôi, chứ cậu mệt lắm rồi, nói thẳng ra là trốn việc ấy.

Cốc cốc

"Anh Isagi, anh dẫn em đến phòng ăn được chứ ạ?"

Cái giọng trẻ con (?) Ấy lại vang lên, cậu hít một hơi sâu, ngồi dậy vươn vai rồi mở cửa. Nở nụ cười công nghiệp.

"Sẵn đây tôi cũng đang đói, ta đi ăn nhé."

Xong cả hai dắt tay nhau vào thang máy, những lúc thế này khiến cậu tưởng chừng như quay ngược về quá khứ. Khoảng thời gian Miru còn nhỏ, hai cha con dắt tay nhau đi khắp khu mua sắm, rồi lúc vào thang máy, con bé sẽ nép sau lưng vì sợ người lạ.

Hệt như Kurona bây giờ.

"Nào Kaiser, tránh xa ra, bạn tôi sợ đấy."

Gã vẫn ngoan cố đứng ở cửa thang máy, không cho ai đi, cả thân thể to lớn che đi ánh nhìn của người bên ngoài.

Kurona nấp sau lưng của Isagi, nhe nanh đe doạ gã.

"Yoichi đem tình nhân về?"

"??"

"Ừ đúng rồi, tôi là tình nhân của quản lý Isagi."

Y bám chặt người cậu, ánh mắt không tức giận nhìn gã đàn ông ngoại quốc đang chống nạnh nhìn mình.

Các nhân viên đi ngang qua thì che miệng, thì thầm với nhau.

"Đánh ghen kìa."

"Đánh ghen trong thang máy."

"Vl ai lại đánh trong thang máy, phải lôi ra chỗ đông người để dễ đánh."

Isagi dường như nghe được, vội kéo Kurona chen ra ngoài nhưng Kaiser đã ngăn cản. Gã muốn có câu trả lời từ cậu.

"Nói đi Yoichi, là ai?"

"Đây là... quản lý mới, hiện đang theo tôi để thực tập."

"Thực tập thì tìm người khác,  tìm cậu làm gì? Bộ bao nhiêu đó việc là chưa đủ cho cậu sao!?"

"Tôi..."

Kaiser cũng bước vào thang máy, tiện tay nhấn nút, khi cánh cửa sắt khép lại cũng là lúc Isagi thấy mình sắp xong rồi nhưng vẫn cố gượng trấn an y.

"Không sao đâu, anh ta thất thường lắm."

Dù chỉ thì thầm nhưng trong thang máy thì âm thanh vang vọng lên, gã cũng đã nghe được, mạnh tay kéo cậu rời khỏi Kurona.

"Cậu nói ai thất thường?"

"Ý tôi là trời hôm nay nắng mưa thất thường..."

"Bỏ anh Isagi ra!"

Bắt đầu một cuộc giành giựt trong thang máy, Isagi là "món hàng" bị đem ra tranh giành.

Ting

Cửa thang máy khép kín dần mở ra, hai cậu thanh niên cười nói rôn rã với nhau, người cầm điện thoại, người cầm vài quyển sách.

"Ô, gì đây?"

"Có phiền nếu chúng tôi đi chung?"

Hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ, chân liền bước thẳng vào thang máy, cậu trai tóc đỏ nhạt nối gót theo sau. Đôi mắt hai màu kì lạ liếc nhìn cậu quản lý bị ép ở giữa.

"Chật quá tên ngoại lai khốn khiếp."

"Phải là Oliver Aiku mới đúng."

Hắn ta vuốt bộ râu lỏm chỏm "vài cọng" của mình, từ tốn mở quyển sách ra đọc.

Tên tóc đỏ nhạt nhíu mày, tùy ý mở một đoạn video trong điện thoại, xem thật kĩ, không quan tâm âm thanh có làm phiền người khác hay không. Dù sao cũng là người quen cả, lo gì.

"Bật nhỏ tiếng xuống nào Sendou."

___________

Aiku Oliver - nhà soạn nhạc

Sendou Shuta - diễn viên điện ảnh

(⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Allisagi | ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ