6.

5K 764 44
                                    

"D-danke..?"
(C-cảm ơn..?)

Isagi vô thức đáp lại bằng tiếng Đức, tay run run nhận lấy hai hộp sữa dâu trên tay gã ta. Gã đành ông cao lớn với mái tóc màu mengenta sẫm, tay gã còn cầm một túi dụng cụ vẽ.

"Hallo, ich bin Alexis Ness, eine neue Einwander."
(Xin chào, tôi là Alexis Ness, vừa mới nhập cư đến đây)

Gã ta không có gì là bất ngờ khi người bản địa như Isagi lại có thể hiểu tiếng Đức, dường như gã đã tìm hiểu cậu từ trước và quan sát cậu chạy lòng vòng khắp siêu thị.

"Hallo."
(Chào)

"Herr Isagi, ich habe ein Geschenk für Sie.“
(Cậu Isagi, tôi có một món quà gặp mặt dành cho cậu)

"???"

Vừa mới gặp nhau mà có quà luôn rồi á?? Nhanh quá cậu vẫn chưa theo kịp những gì gã tên Ness nói, chẳng để ý đến việc tại sao gã ta biết tên mình.

Trong sự tò mò của cậu, gã ta lấy từ trong túi ra một cái pan vẽ nhỏ, là một bức tranh sơn dầu. Một người con trai với mái tóc xanh ngồi bên ban công, xa xa là một bãi biển đêm gợn sóng. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt cậu thiếu niên nở nụ cười, còn có một bàn tay ai đó đưa ra bó hoa.

"Ich habe mir einige Interviews angesehen und war von Ihrem Arbeitsstil beeindruckt."
(Tôi có xem mấy buổi phỏng vấn và rất ấn tượng với cách làm việc của cậu)

"Danke, aber ich kann es nicht akzeptieren.
(Cảm ơn nhưng tôi không thể nhận)

Isagi vội từ chối, mới gặp mà đã nhận quà của người ta cũng hơi khó xử. Với lại còn chưa biết sẽ gặp mặt nữa hay không.

Cậu vừa nói vừa lùi dần về sau, chuẩn bị "chạy trốn" thì gã đưa tay kéo cậu lại, ôm đầu cậu vào trong lòng.

"Ơ..."

"Entschuldigung, da ist eine Frau beim Einkaufen."
(Thứ lỗi nhé, có một người phụ nữ đang mua đồ)

Isagi quay ra thì thấy đúng là có người phụ nữ đang mua đồ ngay sau cậu thật, nếu Ness không kéo cậu lại thì đã đụng trúng cô ấy.

Cậu vẫn đang ngại ngùng cúi mặt xuống thì gã đã nắm lấy tay cậu, đặt bức tranh vào tay.

"Betrachten Sie es als ein Geschenk der Fans."
(Coi như quà của người hâm mộ đi)

Nói rồi vội bỏ đi, để lại Isagi ôm bức tranh mặt đỏ bừng.

Vậy là Isagi đã có người hâm mộ đầu tiên ư? Người này chuẩn gu cậu quá!!

Ness đứng ở phía xa, nhìn Isagi lúng túng khoé miệng cong lên nở nụ cười, dường như mọi chuyện đã gã được sắp đặt trước.

_____________

Isagi ôm hai hộp sữa dâu về trường quay, bức tranh đã được cậu giấu nhẹm vào túi đồ. Vừa mở cửa đã thấy Rin chống hông đứng trước mặt đạo diễn cằn nhằn không ngừng nghỉ, Sae thảnh thơi đọc tạp chí mới.

"Có chuyện gì thế chị?"

"A, quản lý Isagi, cậu đây rồi... Chuyện là họ không chịu quay cảnh này vì kịch bản có phần hơi..."

"Vậy ép họ đóng đi."

"Ý cậu là sao?"

Cậu đặt hộp sữa xuống bàn, tay lấy quyển tạp chí mà Sae đang đọc dở, tiến về phía Rin. Hắn cảm thấy có một ánh nhìn đang nhìn chằm chằm mình cũng quay lại, Isagi cầm trên tay là hai tấm vé xem phim kinh dị mới ra mắt, miệng cười cười.

"Nếu cậu đồng ý quay nốt bộ phim thì tôi sẽ sắp xếp lịch trình để cậu có một buổi tối nghỉ ngơi."

"Mày—"

"Đi thôi Rin."

Sae kéo hắn đi trong sự bực tức của Rin, hắn không muốn diễn cảnh tình tiết máu chó này!!

___________

Tối đến, sau khi đã hoàn thành tất cả công việc thì cậu đang rất rảnh tay. Lên thanh tìm kiếm gõ "Alexis Ness" để stalk tài khoản người ta thử xem có gì.

"Uầy, có thật luôn."

Vừa gõ chữ "Alexis" là đã ra gợi ý người cần tìm rồi, cái mặt hắn chình ình ngay ảnh đại diện luôn. Đã đến bước này thì phải ấn vào xem thử, hóa ra là một họa sĩ có tiếng ở Anh, bảo sao vẽ đẹp thế. Ở Anh?? Không phải là người Đức à? Hay do anh ta đang làm việc tại Anh nhỉ? Ủa nhưng hiện tại đang ở Nhật mà.

"Có gì thế Yoichi~"

Isagi giật mình thoát ứng dụng, kinh hãi nhìn Kaiser. Gã ta vào đây từ khi nào thế? Cửa không có dấu hiệu bị phá, gã leo từ ban công vào phòng ư? Làm thế đéo—

"Ùm... Tôi chỉ là đang có hứng thú với nghệ thuật... À tôi còn phải mua đồ nữa."

Cậu tắt máy tính, vội mặc áo khoác chạy ra khỏi phòng, để lại mình Kaiser đứng đấy. Gã nghiến răng ken két, dù Isagi đã nhanh chóng thoát ứng dụng nhưng cũng không qua mắt được Kaiser. Cái tên Alexis Ness nổi bật trên màn hình máy tính, tay gã nổi gân hết cả lên. Nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc máy tính đáng thương kia.

Rắc

"Mày cụp đuôi bỏ trốn suốt 15 năm qua và bây giờ quay trở để lấy đồ mình bỏ quên? Đừng hòng."

20 phút sau Isagi trở về nhưng tìm hai tiếng vẫn không thấy chiếc máy tính yêu dấu của mình.

_________

Ness đang lăn lộn với đống màu vẽ nằm ngổn ngang trên sàn nhà trắng, hắn phải hoàn thành nó trước thời hạn đã được đưa ra. Hắn đứng thẩn thơ nhìn bức tranh đã được tô màu một nửa, chỉ là màu lem vào nhau rất khó coi.

"Không còn thời gian nữa..."

Hắn phải hoàn thành bức tranh này trong đêm nay, đây sẽ là tác phẩm đẹp nhất đáng để đời của Alexis này!

______________

Xin tip để lạc quan khi bị bét phờ-ren cho ra rìa

| Allisagi | ManagerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ