"Itoshi, dậy thôi, 6 giờ rồi."
Rin bị lay dậy thì bực mình, giờ hắn vẫn còn mệt chết đây mà phải dậy sớm. Isagi từ tốn mặc lại đồ, tay mở điện thoại xem giờ, gương mặt phơn phởn như không có chuyện gì xảy ra. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, nhìn kẻ đáng lẽ ra là phải nằm một đống đang năng suất làm việc, sửa soạn đồ giúp hắn.
"Hôm nay cậu có buổi quay phim chung với anh trai đấy."
"Thì?"
"Cậu không muốn đi?"
Hắn tặc lưỡi, mới sáng sớm mà nhắc tới thằng anh trai trời đánh của hắn thì bực hết cả mình, coi như tâm trạng hôm nay chẳng vui nổi, mà bình thường hắn cũng có vui miếng nào đâu? Rin mà cười một cái chắc hôm đó bão lớn.
Cậu thì đang thoải mái kinh khủng, như vừa trút được gánh nặng trên vai ấy. Isagi chọn Rin để qua đêm vì biết chắc hắn sẽ không để lại dấu vết gì trên người mình, đơn giản là vì hắn không thích. Cậu đỡ phải đau và một điều ở Rin mà chỉ có cậu biết, là hắn rất kín miệng, nếu như việc đó cần thiết. Ừ, Isagi mong đêm hôm qua là cần thiết với hắn, nếu bị báo chí mò được thông tin thì chắc cậu bị đám fan girl chạy theo tới tận cùng.
"Sáng nay cậu muốn ăn cá ngừ hay bánh mì phết trứng cá muối?"
"Thỏ."
"Thỏ gì? Thỏ nướng á?"
Phập
Rin cắn mạnh vào gáy Isagi, cậu rít lên một tiếng, chẳng kịp phản ứng bị đè xuống bàn. Tay quơ quào loạn xạ tìm chỗ dựa nếu không mặt cậu đập xuống mặt bàn mất.
Hắn rời khỏi gáy Isagi để lại một vết răng sâu hoắm rướm máu. Cậu chống tay đứng thẳng dậy, lấy tay che gáy lại lo rằng sẽ có thêm dấu thứ hai nữa, cũng xác định xem vừa rồi có phải là sự thật không.
"Này Itoshi! Cậu—"
Rầm
Rin đóng sầm cửa nhà tắm lại, bên trong cũng bắt đầu có tiếng xả van nước. Isagi bất lực chẳng biết nói gì chỉ có thể chửi rủa trong miệng, sắp xếp đồ rời khỏi phòng.
"Ranh con bố láo, già rồi cũng không tha."
Cạch
Hắn sau khi rửa gáy xong cũng bước ra, thấy cậu đã rời đi thì cũng chẳng quan tâm nữa. Rin mở tủ quần áo bắt đầu chuyên mục "hôm nay mặc gì".
Cốc cốc
"Thưa cậu Itoshi, món thỏ nướng được mang lên theo yêu cầu đây ạ."
"???"
Anh nhân viên khách sạn được Rin thượng đẳng rũ lòng thương chia cho 3/4 con thỏ "nhỏ" xinh này.
__________
Hôm nay nhìn Isagi cứ vui vui, làm việc nhanh nhẹn hơn hẳn. Sae ngồi đọc kịch bản, bên cạnh là cậu đang ngồi vắt chanh pha nước cho anh uống.
"Ủa tao cũng là diễn viên hả? Tưởng chỉ đi thu âm lấy nhạc làm nền thôi chứ."
Giọng chua chát của Rin vang lên bên tai, Sae hơi khó chịu nhìn sang.
"Mày nín cái mỏ lại, nơi công cộng."
"Hả? Làm sao?"
"Tao bảo nhỏ cái mồm xuống! không thì nín luôn đi."
"Ê! Ông thích kiếm chuyện à?!"
Isagi bị kẹp ở giữa hai con người vẫn đang vắt chanh, cho một tí đường và nước ấm vào, tự pha tự uống.
"Ngon."
"Gì? Mày uống luôn à? Mày là quản lý của tao đấy—"
"Quản lý của chúng ta cơ."
"Ông câm mồm lại, tôi nói với ông hay gì?"
"Ừ."
[....]
Bộ phận ekip nhìn hai nhân vật chính ngày hôm nay yêu thương nhau như thế thì trong lòng não nề. Cảnh quay hôm nay có một cảnh mà Rin tát Sae vì dám cưỡng hôn bạn gái mình, có khi tát thật xong rồi hai người gây lộn cũng nên. Giải cứu ekip.
"Cậu quản lý, cậu không tính làm gì à?"
Một cô gái trong đoàn quay chạm vai Isagi, biểu cảm hơi khó xử trước tình huống này. Cậu từ ngồi chuyển sang đứng để uống nước, tay vẫn bấm điện thoại xem lịch trình hôm nay.
"Tôi á? Để họ vậy đi, tí nữa làm lành chứ gì."
Cũng không hẳn là làm lành...
Đúng như cậu nói, cả hai lớn tiếng với nhau được vài phút thì bỗng Rin im lặng, Sae cũng im lặng nốt. Nhiệt độ trong trường quay như đang giảm xuống 0 độ vậy, mọi người đều nín thở chuẩn bị cho việc sắp xảy ra.
"H-họ sao thế?"
"Tôi cũng không biết nữa."
Isagi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mọi người thì đang lo lắng về chuyện sắp xảy ra. Cứ tưởng sẽ có một cuộc chiến nội bộ giữa Itoshi anh và Itoshi em nhưng không, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn đứng dậy kéo cậu ra bên ngoài. Còn anh thì tiếp tục đọc kịch bản, mọi người được một phen thở phào.
Cậu đứng bên ngoài nhà vệ sinh đợi Rin quay trở lại, chẳng hiểu sao đi vệ sinh cũng phải kéo quản lý theo, sợ ma hả?
"Mua cho tao hai hộp sữa dâu."
Rin quay trở lại, đặt tay lên sau cổ cậu rồi đút tay vô túi quần rời đi. Isagi ngơ ra, vô thức đặt tay lên gáy mình, vết cắn sau gáy bỗng nhói lên rồi dần trở lại bình thường.
Cậu đang chạy lạch đạch khắp cái siêu thị để tìm nơi để sữa, sao cái siêu thị mới xây này nó rộng dữ vậy?
Isagi sau gần 10 phút tìm kiếm thì quyết định đi tìm nhân viên để hỏi. Chắc do mới xây nên nhân viên cũng chỉ mới có bốn người, hai thu ngân và hai người xếp hàng lên kệ.
Bỗng cậu thấy lạnh sống lưng, theo phản xạ quay phắt lại phía sau. Một người đàn ông đứng ngay sau đấy, miệng cười cười, tay cầm hai hộp sữa dâu.
"Suchen Sie Milch?"