Chương 12: Gia đình thứ hai (phần 2)

338 21 0
                                    

Tình huống hiện tại có chút khó xử thật. Cô vô duyên vô cớ bị lợi dụng chính người anh trai có cùng huyết thống mới gặp được vài ngày. Vô duyên vô cớ phải trở thành Trung y chữa bệnh cho ý trung nhân của anh trai ngốc này, cứ nghĩ rằng mình chữa trị được cho chị ấy thì sau này có gì cần mình sẽ nhờ vả được, có thể coi đó là trả tiền cho việc trị bệnh đi. Đâu ngờ được lại có chuyện xảy ra ngoài dự định của mình.

Khó hiểu ở đây là, gia đình Trịnh Đài lại muốn nhận cô làm con nuôi. Nếu đây là phí trị bệnh thì cũng thật đắc đấy, cô còn chưa nghĩ đến mình sẽ nhận gì thì họ đã quyết định muốn nhận cô làm con nuôi rồi. Đây có được coi là một món hời không?!

Nghĩ gì vậy chứ, gia tộc Trịnh Đài cũng coi là một gia đình có gia giáo. Cô cũng không muốn lợi dụng họ, những con người ở đây đều rất tốt. Cô biết tương lai mình sẽ như thế nào vì thế càng không muốn vạ lây đến cả gia tộc họ. Huống hồ, Kim Ngưu lại là một cô gái tốt, không thể vướng vào chuyện của cô sau này.

"Bảo Bình, em nhận lời nha. Chị thật sự muốn em thành em gái của chị."

Kim Ngưu rất vui khi ông mình đề nghị như vậy. Từ trước đến giờ, Kim Ngưu không có một người bạn, chẳng hiểu vì sao họ luôn không muốn chơi với cô. Kể từ ấy, dần khép lòng mình lại, ngoại trừ gia đình ra thì dường như không nói chuyện với bất cứ ai. May mắn, trong đời Kim Ngưu lại biết đến Sư Tử, chàng trai hơn cô vài tuổi nhìn có vẻ chính chắn đấy nhưng chẳng hiểu sao khi chỉ có hai đứa thì anh luôn khiến Kim Ngưu cười nhiều. Lần đầu tiên, Kim Ngưu biết rằng mình đã có một người bạn.

Và cho đến lúc này, khi cô cảm nhận sự cố gắng của Bảo Bình khi giúp cô trị bệnh cũng như những câu nói động viên. Kim Ngưu mới biết rằng bản thân mình thiếu gì và cần phải làm gì. Những gì Bảo Bình làm cô mấy ngày qua cùng sự nhẫn nại, tất cả mọi thứ Bảo Bình làm cô đều biết ơn rất nhiều. Cứ như là thiên thời địa lợi, đến chính cả ông cũng hiểu được tâm ý của Kim Ngưu mà đề nghị Bảo Bình, như thế càng khiến cô vui hơn bao giờ hết.

"Chẳng phải chị với anh trai em kết hôn, em cũng trở thành em gái chị sao."

Bảo Bình nói nhỏ vào tai Kim Ngưu. Kim Ngưu ngó sang chỗ Sư Tử đang nói chuyện với cha mình. Phải công nhận là, suốt thời gian qua cô chưa từng nhìn kĩ Sư Tử một lần nào cả. Sư Tử cũng rất đẹp trai, anh cao hơn cô cả cái đầu, với cô ánh mắt anh lúc nào cũng có vẻ tinh nghịch trẻ con chứ không như bây giờ là ánh mắt chăm chú chững chạc nói chuyện với cha cô. Khi ánh mắt vừa chạm vào nhau, Kim Ngưu đỏ mặt quay nhìn Bảo Bình đang cười khúc khích bên cạnh.

"Cái con bé này, nói bậy bạ."

Chắc là thẹn quá mà hóa giận, Kim Ngưu đánh vào vai Bảo Bình mà không biết rằng đánh trúng vết thương đang lành của nàng. Bảo Bình đang quan sát gương mặt e thẹn của Kim Ngưu, bị ghẹo xíu thôi mà cô gái mới biết yêu này mặt đã đỏ bừng lên. Thẹn thùng bị nói trúng tim đen liền đánh Bảo Bình, vì bị đánh trúng vết thương nên Bảo Bình loạng choạng ngã về sau vài bước.

"Em không sao chứ. Kim Ngưu, em ấy vẫn chưa khỏe hẳn đâu."

Cứ tưởng rằng mình ngã rồi nhưng không chẳng biết Thiên Yết đứng phía sau Bảo Bình từ lúc nào mà đỡ cô. Thiên Yết biết Kim Ngưu không cố ý, nhưng việc đánh như vậy vô tình đụng vào vết thương chưa lành hẳn của Bảo Bình. Ngộ nhỡ bị gì thì sao đây, mà...tại sao anh lại có một sự quan tâm đặc biệt đến con bé này thế nhỉ?!

"Chị xin lỗi, em không sao chứ, chị vô ý quá."

"Bảo Bình, con thấy sao về lời đề nghị của ta."

Trịnh Đài Đa Phúc vẫn muốn nghe câu trả lời của Bảo Bình, ông thật lòng muốn có đứa cháu này. Bảo Bình vẫn ngập ngừng không biết trả lời thế nào, liền nhìn sang thấy Kim Ngưu rươm rướm nước mắt nhìn mình.

"Trưởng bối đã nói vậy thì con cung kính không bằng tuân mệnh."

"Thế là con có em gái rồi."

Kim Ngưu vui đến mức lao đến muốn ôm Bảo Bình. Nhưng chậm một bước, Thiên Yết đã một bước kéo Bảo Bình vào lòng. Thế là Kim Ngưu cứ theo đà đấy mà chạy về phía trước mà không ngừng được, cũng may là Sư Tử đỡ lấy kịp nếu không thì cả người Kim Ngưu đụng trúng vào chậu hoa rồi.

"Cũng đến giờ Bảo Bình dùng thuốc rồi. Xin phép mọi người con đưa em ấy về." Thiên Yết lên tiếng nói.

"Được rồi, mấy nay con bé đã mệt rồi. Các con cứ về nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe thì hãy sang đây chơi thường xuyên."

Trịnh Đài Đa Phúc cười hiền hậu nhìn Bảo Bình. Cả gia đình Trịnh Đài đều đi ra cổng để tiễn ba người bọn họ, Kim Ngưu thì không nỡ rời xa cô em gái mới nhận này của mình. Nhưng vì sức khỏe của Bảo Bình nên phải đành để em ấy về nhà.

Về phần Bảo Bình, sau khi tạm biệt gia đình mới, đang rón rén né tránh Thiên Yết để leo lên xe Sư Tử về nhà. Cứ tưởng trót lọt thành công mỹ mãn, tay vừa đụng vào cửa xe thì bị bàn tay khác chặn lại. Ngước lên nhìn chỉ biết cười trừ, kẻ chặn cửa lại là kẻ mà cô không muốn thấy nhất - Thiên Yết.

"Anh đưa con bé đi ăn, một lát sẽ đưa về nhà trễ. Chú cứ về nhà nói với chú Trương một tiếng đi nhé."

Còn chẳng kịp để Bảo Bình hay Sư Tử nói câu gì, Thiên Yết đã thẳng tay kéo cô nàng sang xe của mình. Bảo Bình truyền ánh mắt cầu cứu đến Sư Tử nhưng đổi lại là sự bất lực của anh trai mình và mình thì bị đưa đi mà không thể phản kháng.

"Anh còn chưa hỏi ý kiến của tôi mà đưa tôi đi vậy sao." Bảo Bình hậm hực.

"Coi bộ tôi chỉ không gặp em vài ngày thôi mà em trở nên bướng bỉnh như vậy." Thiên Yết nắm cằm kéo gương mặt nhỏ của Bảo Bình nhìn vào mắt mình.

"Bướng khi nào chứ. Đây gọi là phép lịch sự đấy, đường đường là một doanh quân như anh mà lại đối xử như thế với một cô gái ư." Bảo Bình cũng chẳng chịu thua mà nhìn trực diện vào mắt anh.

"Hình như tôi chưa từng nói em nghe là tôi làm gì, sao em biết được tôi là doanh nhân hả cô bé."

Thiên Yết liền tóm được khe hỡ của cô, từ lúc đó đến giờ cả hai chưa nói chuyện nhiều, anh cũng chưa từng nhắc cho cô biết sao có thể biết được chứ. Có lẽ anh đã coi thường con bé này rồi.

"Vậy sao, tôi nhớ là anh từng nói rồi."

Bảo Bình gạt tay Thiên Yết và quay đầu nhìn ra bên ngoài để né tránh ánh mắt dò xét của Thiên Yết. Xém xíu là lộ tẩy rồi, anh ta nhạy bén thật chứ, sau này phải thật cẩn thận nếu không sẽ không biết được anh ta sẽ xử lý mình ra sao.

|12 chòm sao| Lần Yêu ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ