Dạo gần đây Xử Nữ bận đến mức không có thời gian ngủ nghỉ. Tình nguyện lần này hoạt động tổ chức nhiều nơi hơn mấy năm trước, việc di chuyển nhiều nơi khiến cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ chẳng thiết tha ăn uống gì. Vì giữ chức vụ phó nhóm nên ngoài hoạt động ra cô còn phải làm báo cáo, lập danh sách, thống kê đồ dùng rồi ti tỉ thứ khác. Choáng hết cả đầu vì lần tình nguyện này quá đông người, mỗi khi về ký túc xá là lăn lên giường ngủ ngay đến trưa mới tỉnh nổi.
Hôm nay cũng thế, Xử Nữ cùng với Nhĩ Lan đi tình nguyện trong trại trẻ mồ côi về đến ký túc xá cũng là 7 giờ tối, hai đứa khoác vai đỡ nhau về đến ký túc xá là thân ai nấy ngã xuống giường mình ngay. Hoạt động hôm nay ở trại trẻ mồ côi quá nhiều rồi, phát quà rồi chơi với tụi nhỏ. Gặp xui rằng lần tình nguyện đi trại trẻ mồ côi ai cũng bận thành ra thiếu người trầm trọng, cũng may là Đông Kỳ giúp họ kiểm tra số lượng quà, đem những phần quà ấy vào trong. Nếu không thì mấy người các cô cũng không làm xuể hết.
“Sao năm nay tổ thức thiện nguyện nhiều quá vậy, còn hoạt động của trường nữa. Cứu tớ với, tớ sắp chết rồi Xử Nữ ơi.”
Nhĩ Lan nằm trên giường kêu than mấy lời, cả người ôm gấu lăn qua lăn lại, cái giường kêu cọt kẹt bởi Nhĩ Lan khiến Xử Nữ đối diện đang mệt mà phải ngồi lên ném gói vào mặt Nhĩ Lan.
“Không ai mệt mà còn sức than thở như cậu, ồn chết đi được.”
“Tớ đâu có diễm phúc như cậu đâu, làm gì cũng được Chu Đông Kỳ giúp nè, nói một không dám cãi hai. Chưa kể đưa về tận nơi còn mua đồ ăn bồi bổ cho, tấm thân vàng ngọc này của tớ mà không ai ngó tới đây này.”
Nhĩ Lan lại bắt đầu bài văn mỗi ngày của mình rồi, bài văn lặp đi lặp lại suốt mấy năm trời Xử Nữ nghe mà thuộc nằm lòng từng chữ từng câu văn. Đặt tay lên trán thở dài, Xử Nữ đi đến tủ lấy bồ quần áo và khăn tắm rời đi, bỏ mặc cô nàng ấy muốn làm gì thì làm.
“Cậu muốn thì ăn trước đi, lát tớ ăn sau.”
Xử Nữ là thế đấy, quen biết bao nhiêu năm Nhĩ Lan đã rõ tính cách lẫn mấy câu nói chuyện của bạn mình. Nói cọc lóc thế thôi chứ tâm tốt lắm, chỉ cần không kiếm chuyện với cậu ấy thì cậu ấy sẽ hòa nhã với mọi người.
Nhĩ Lan cầm lấy cốc đi rót nước, được vài bước thì điện thoại trong phòng họ đã vang lên. Gương mặt hiện lên vẻ gian tà, cô biết người gọi lúc này chỉ có thể là tên họ Chu kia mà thôi. Bao lần bị Xử Nữ từ chối mà vẫn kiên trì, hôm nay Nhĩ Lan này phải trêu tên đó một trận mới được.
“Bạn học Chu à, mới xa nhau chưa đầy một tiếng mà bạn đã nhớ Xử Nữ nhà tôi rồi sao? Xử Nữ nhà tôi muốn gặp khó lắm đấy, phải có chút lòng thành thì may ra tôi còn cho cậu gặp.”
“À…Chào em, chị là Ma Kết.”
Thôi rồi, quê chết đi được. Có chết mấy lần cũng không hết nhục được, Nhĩ Lan nào ngờ đầu dây bên kia lại là người chị thân thiết của Xử Nữ kia chứ. Xử Nữ mà biết thì sẽ không cho cô chép bài nữa.
Toang thật rồi !!!
“Em chào chị…em xin lỗi chị nhiều, khi nãy em cứ tưởng là bạn học nên trêu. Chị đừng nói với Xử Nữ nha, không thì em sẽ bị chém đầu mất huhu.”

BẠN ĐANG ĐỌC
|12 chòm sao| Lần Yêu Đầu
De TodoGiữa cái đất phồn vinh này, đâu đâu cũng toàn là lừa gạt lợi dụng thì lấy đâu ra một kẻ thật tâm đối đãi tốt với mình. Ngay trong chính căn nhà rộng lớn này lại chẳng có một vị trí cho tôi. Sống trên đời ngần ấy năm nhưng chẳng thể hiểu nổi cái gì g...