Chương 1: Tận thế độc thoại 01

326 41 5
                                    

Chương 1: Tận thế độc thoại 01

Thứ tự thiên phú số E-555: Nhìn tôi đáng thương như thế

Trong căn phòng khách có phần ngổn ngang, Lê Bạch Thành bưng ly cà phê, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữa biển mây hỗn độn, một kẽ nứt to lớn đang lơ lửng trên không, trông giống như bầu trời vỡ tan ra, trên thực tế nó đúng là đã vỡ nát thật.

Bầu trời đã nứt ra giống như một quả cầu pha lê rẻ tiền, mặc dù điều này hoàn toàn không phù hợp logic về mặt khoa học, nhưng không một ai sẽ chất vấn về điều này.

—— Kể từ ngày đó đến nay.

Ngày ấy, sương mù rất to, sương bay đầy trời.

Ngày ấy, bóng đen không thể diễn tả hiện lên trên trời, bao phủ toàn bộ Trái Đất.

Ngày ấy, nhân loại trở thành đúng nghĩa vận mệnh thể cộng đồng.

Ngày ấy, là tận thế, mọi người đều nghĩ vậy, anh cũng thế.

Chỉ là tận thế như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện.

Cơn mưa máu rơi ròng rã bảy ngày, đất đai đều bị nhuộm màu đỏ tươi, mà anh thì phải bước ra khỏi nhà sau khi ăn hết chút thức ăn cuối cùng.

Dường như thành phố nơi anh ở rất may mắn, toàn bộ thành phố đều còn nguyên, ngoại trừ có một số ít cửa hàng bị người mua sắm vét sạch, đất đen trong thành phố bị nhuộm thành màu đỏ thẫm khó thấy được, thì dường như không có gì thay đổi.

Ba ngày sau, đám người trốn trong hầm trú ẩn lần lượt đi ra từ hầm trú ẩn dưới mặt đất.

Một tuần sau, thành phố khôi phục mọi hoạt động.

Thậm chí vào ngày thứ bảy sau khi thế giới tận thế, ông sếp tư bản bóc lột đã kêu anh đi tăng ca, không chừa cho anh chút thời gian để thở.

Trên thực tế, nếu như không có vết nứt này tồn tại, thậm chí Lê Bạch Thành còn nghi ngờ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó đều chỉ là hắn một giấc mơ hoang đường của anh.

Dù cho đến bây giờ, thi thoảng Lê Bạch Thành vẫn có cảm giác không chân thật lắm, anh nghi ngờ có phải mình còn đang nằm mơ không, chỉ là giấc mơ này quá dài thôi, không thì rất khó giải thích vết rách lạ lùng trên bầu trời này... Cùng với một tiếng nói máy móc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh từ mấy ngày trước:

[Đúng vậy, nó đã nứt ra thật, không nên hỏi vì sao bầu trời lại nứt ra như một quả cầu pha lê, con người còn nứt ra được thì vì sao bầu trời lại không thể? Làm người không thể tiêu chuẩn kép quá.]

Lê Bạch Thành không thèm đếm xỉa đến tiếng nói trong đầu, anh yên lặng nhấp một hớp cà phê, bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay đi ra ngoài nên mặc quần áo gì.

[Đừng suy nghĩ, hôm nay 15-20 độ, nhiệt độ phù hợp, tôi đề nghị anh mặc áo sơ mi với quần jean, dễ phối lại còn thuận tiện, đương nhiên ngoại trừ dễ phối và thuận tiện thì chủ yếu là bởi vì mặc như vậy đẹp trai hơn!]

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ