Chương 19: Tận thế độc thoại 19

139 41 0
                                    

Chương 19: Tận thế độc thoại 19

Thứ tự ô nhiễm số C-444: Bệnh

Người tự ti?

Nghe hệ thống đánh giá Trình Vấn Tuyết như vậy, Lê Bạch Thành cũng hơi kinh ngạc. Phải biết rằng ngoại trừ việc Trình Vấn Tuyết ăn mặc hơi lạ lùng thì bình thường anh ấy luôn cười tủm tỉm như cáo già, người như vậy mà lại là — người tự ti.

Rốt cuộc người này trông tự ti ở chỗ nào?

Lê Bạch Thành nhìn Trình Vấn Tuyết mặc đồ trông như cây kẹo cầu vồng, trầm mặc một lát, quay đầu lại nhìn Lý Xuân Sinh một giây.

Rồi, chỗ này còn có người muốn chết nữa, cho nên Trung tâm phòng chống ô nhiễm này thật sự có người bình thường không vậy?

[Không có nè.]

Nhà ở Phó Tuyết tìm cho anh nằm trên tầng ba mươi bảy, mỗi tầng lầu đều rất cao, có lẽ là bởi vì diện tích đất trong thành phố trung tâm có giới hạn, kiến trúc trong thành phố trung tâm thường thường đều rất cao, Trung tâm phòng chống ô nhiễm cũng được xem là tòa nhà khá thấp trong thành phố trung tâm thành.

Lê Bạch Thành quét tước sơ qua căn nhà, bật một màn chiếu số lên, đây là một thứ giống như tivi trong thế giới cũ, nhưng hiệu quả của màn chiếu số tốt hơn tivi nhiều.

"Tin khẩn cấp đặc biệt từ Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, trên internet lan truyền rằng bộ phận khu vực ô nhiễm Tòa Nhà Âm Hồn của thành phố ta đã được loại trừ, sau khi phóng viên chứng thực bằng nhiều phương thức, Trung tâm phòng chống ô nhiễm thông báo: Tòa Nhà Âm Hồn đã bị Bộ An toàn xử lý, nhưng khu vực phụ cận có nguồn ô nhiễm mới ra đời, khu vực phụ cận sẽ tiếp tục bị phong tỏa."

"Mong các công dân trong thành phố hãy tuân thủ « Điều lệ phòng chống ô nhiễm » một cách nghiêm chỉnh, bảo vệ bản thân không bị ô nhiễm, đó chính là sự bảo vệ lớn nhất đối các bạn và người nhà của bạn!"

"Trong ngàn vạn điều của Điều lệ, an toàn là đứng đầu. Phòng chống ô nhiễm một lần không đúng cách, người nhà hai hàng nước mắt rơi."

Trong tivi, giọng nói dễ nghe của nữ biên tập viên truyền ra.

Lê Bạch Thành xem thời sự một hồi, tiện tay gửi một tin nhắn cho Phó Tuyết, hỏi tiền thuê nhà và điện thoại hết bao nhiêu tiền. Có lẽ Phó Tuyết chưa thấy nên mãi không trả lời tin nhắn của anh.

Lê Bạch Thành nhìn sang lọ thủy tinh chứa thuốc phòng chống ô nhiễm, bên trong chiếc lọ, trong vỏ nang trong suốt là những hạt nhỏ cũng trong suốt. Trong lọ tổng cộng chỉ có hai viên thuốc, Lê Bạch Thành chợt nhớ tới trước đó hệ thống từng nhắc đến một việc.

Đàm Ninh và Giang Vọng cũng vì đồng đội trong tiểu đội lén bán thuốc phòng chống ô nhiễm mới dẫn đến bi kịch xảy ra trong lần nhiệm vụ đó.

Chắc thuốc này đáng giá tiền lắm nhỉ?

Lê Bạch Thành vừa nghĩ đến đây, tiếng máy móc lạnh lẽo trong đầu vang lên ——

[Một viên thuốc phòng chống ô nhiễm ở chợ đen bèo lắm cũng bán được năm ngàn tệ, rất nhiều người giàu sợ chết tranh giành nhau mua. Dù sao không phải ai cũng có được thuốc phòng chống ô nhiễm, chỉ có nhân viên công tác ở Trung tâm phòng chống ô nhiễm và dị năng giả mới có thể nhận được một lượng thuốc nhất định vào mỗi tháng.]

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ