Chương 26: Tận thế độc thoại 26

321 54 6
                                    

Chương 26: Tận thế độc thoại 26

Làm sao để giết chết một vị thần

Lê Bạch Thành nhìn tin nhắn trên điện thoại, không hiểu sao.

Vậy rốt cuộc anh đã giết chết thần bằng cách nào?

Tạo sao lại không nói?

Là vì không muốn nói ư?

Lê Bạch Thành vỗ đầu mình, hiển nhiên là không phải. Với tính cách của anh, có thể gửi tin nhắn nói thẳng ra thì tuyệt đối sẽ không nói bóng gió, dù sao phỏng đoán phải dựa vào vận may, anh cũng không phải kiểu người thích làm chuyện vô ích.

Trừ khi anh không thể không làm như thế.

Hơn nữa rõ ràng là khu vực ô nhiễm này có liên quan đến thời gian, thần bị giết sáu lần nhưng thần vẫn còn sống.

Lê Bạch Thành xoa mi tâm, mặc dù anh không thích quái vật hệ vật lý nhưng cũng đừng lăn lộn anh như vậy chứ, chân trước mới tiễn một con đến chỗ bác sĩ, chân sau lại có tà giáo ghé thăm.

Anh thật sự sẽ trọc đầu đấy!

Anh cực kỳ nghi ngờ họ Lâm đã thông đồng với Trung tâm phòng chống ô nhiễm, cố ý lăn lộn anh, biến tướng khiến anh phải chạy quá KPI cho Trung tâm phòng chống ô nhiễm!

Lê Bạch Thành trầm mặc nhìn xem đám người trước mặt mình, quay đầu nhìn về phía nhân viên công tác ngoài cửa sổ thủy tinh, hiển nhiên "nó" nằm trong số những người này.

Lê Bạch Thành dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Giang Vọng hơi mê mang nhìn anh: "Anh Lê làm sao thế?"

"Cho tôi mượn cây bút." Lê Bạch Thành thấp giọng nói.

Giang Vọng cũng không hỏi lý do, đưa cây bút trong tay cho anh. Chỉ thấy anh xé một trang giấy từ cuốn vở, viết như rồng bay phượng múa, sau đó quay đầu nhìn mình.

Giang Vọng: ?

Một phút sau.

Giang Vọng nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh, hơi lúng túng bảo: "Cảm ơn cô cho tôi bìa sơ mi này."

"Không sao, không sao, trông anh thật là đáng thương quá, sáng nay anh đã ăn no chưa? Tôi có dư một phần cơm sáng, anh muốn ăn không?" Cô gái không thèm để ý bìa sơ mi, mà chỉ lo lắng nhìn Giang Vọng, hỏi.

"Không cần, cảm ơn."

Giang Vọng xua tay, khuôn mặt ngầu lòi sắp không kiềm chế được.

Dị năng này thật là phiền quá!

Giang Vọng đưa bìa sơ mi cho Lê Bạch Thành, nhìn anh hơi khó hiểu: "Anh Lê muốn cái này làm gì?"

"Lấy trước cho an tâm." Lê Bạch Thành cất tờ giấy vào bìa sơ mi, ngẫm nghĩ rồi đáp, đồng thời lấy một chiếc tem ra từ sau ốp lưng điện thoại, dán lên trên đó.

Lê Bạch Thành quay đầu nhìn Giang Vọng, khẽ mỉm cười đưa đồ trong tay cho anh ấy, chỉ vào người đàn ông đứng ngoài cửa trông rõ ràng là lãnh đạo: "Đợi chút nữa họp xong thì anh đi nhờ ông ta gửi thư giúp anh, gửi chuyển phát nhanh ấy."

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ