Chương 22: Tận thế độc thoại 22

137 47 5
                                    

Chương 22: Tận thế độc thoại 22

Đó giờ anh luôn sống chó vậy hả

Lê Bạch Thành cúp điện thoại, tiếng máy bận truyền ra từ điện thoại di động.

Hệ thống nghe tiếng máy bận, bị chiêu này của Lê Bạch Thành làm cho trầm mặc thêm lần nữa. Nó nghĩ chắc là cả đời này Bệnh Nhân rất khó mà xuất viện được.

Hệ thống nhịn một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được:

[Đó giờ anh luôn sống chó vậy hả?]

Lê Bạch Thành đang xoa cổ: ???

Anh có muốn nghe thử xem anh đang nói cái gì không?

Anh mặc kệ hệ thống dùng giọng máy móc phát ra tiếng hừ khó hiểu kỳ dị, theo một tiếng leng keng, cửa thang máy mở ra.

Khi thang máy đi đến tầng xuất trạm, màn hình trong thang máy lại hiện lên một bức vẽ đơn giản, đó là một bàn tay nhỏ cầm một đóa hoa.

Lê Bạch Thành nhìn lướt qua cũng hơi sững sờ, đây là tặng hoa cho anh à?

[Nó là thang máy chuyên môn chở anh, chẳng phải nó muốn tặng anh một đóa hoa là chuyện hết sức bình thường hay sao?]

[Người khác đều không thể dùng nó, chỉ có anh, cũng chỉ có thể là anh. Có phải tự dưng thấy cũng hơi cảm động không?]

Đừng nói, đúng là hơi cảm động thật.

Lê Bạch Thành suy nghĩ rồi gật đầu với thang máy, đóa hoa nhỏ trên thang máy lập tức phóng to, biến thành một icon khuôn mặt tươi cười cực lớn (😁).

----

Trung tâm phòng chống ô nhiễm.

"Phó Tuyết, bỏ súng của cô ra, chúng tôi đã cho người đi vào dựa theo yêu cầu của cô rồi!" Người đàn ông cúi thấp đầu xuống, lạnh lùng nhìn lướt qua Phó Tuyết.

Phó Tuyết nghe người đàn ông nói vậy thì hơi ngượng ngùng thu lại khẩu súng đang dí sát vào yết hầu của người đàn ông, cô ấy nở một nụ cười thân thiện: "Tôi xin lỗi, đội trưởng Chu, vừa nãy chỉ vì nhất thời tình thế cấp bách nên tôi mới làm vậy thôi."

Người đàn ông lạnh mặt: "Đừng dùng năng lực của cô với tôi."

"Nếu như quyết định của cô dẫn đến ô nhiễm gia tăng, khiến số người thương vong nghiêm trọng hơn, thì cô nhất định chịu trách nhiệm với những người đã chết vì cô!"

Phó Tuyết nhìn người đàn ông một hồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, gõ hai lần rồi nói: "Tôi tin tưởng vào phán đoán của tôi, tôi cũng tin tưởng anh ấy. Chẳng lẽ anh có biện pháp nào tốt hơn sao?"

Người đàn ông mặc tây trang lạnh lùng nhìn Phó Tuyết một lúc, sửa sang lại quần áo bị nhăn vì vừa rồi mới đánh nhau với Phó Tuyết. Sau đó anh ấy lạnh mặt cầm lấy điện thoại, đi sang một bên.

"Chậc, họ Chu lại đi mách lẻo cô rồi." Bên cạnh, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám cầm cây quạt nhẹ nhàng che môi, cười nhẹ nhìn người đàn ông đang đi ra, nói với Phó Tuyết.

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ