Chương 2: Tận thế độc thoại 02
Cánh cửa đến thế giới mới
Lê Bạch Thành không biết rốt cuộc người đàn ông này đã trải qua chuyện gì, anh chỉ biết là quần áo của người này đã thấm đẫm máu, toàn thân người đàn ông đều là máu, anh chỉ đỡ thân thể của anh ấy thôi mà sơ mi của anh đã dính rất nhiều vết máu.
Lê Bạch Thành đỡ người đàn ông ngồi sang một bên, mặc dù anh chưa từng học y, nhưng anh cũng biết gặp được tình huống này tuyệt đối không thể tùy tiện dịch chuyển người bị thương, dù sao anh không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp, nếu làm bừa thì rất có thể sẽ gây ra thương tích lần hai cho đối phương, cho nên Lê Bạch Thành không dám động đậy bừa, mà lấy điện thoại ra gọi điện cho bác sĩ Đường.
Cuộc gọi đã kết nối, Lê Bạch Thành không cho người đối diện cơ hội nói chuyện, anh lập tức nói tóm gọn lại tình huống mà mình gặp phải.
"Bác sĩ Đường, tôi là Lê Bạch Thành, tôi chia sẻ cho ông vị trí hiện tại của tôi, làm phiền ông gọi một chiếc xe cứu thương tới đây giúp tôi." Lê Bạch Thành nói nhanh hơn mấy phần: "Nơi này có người bị thương, vết thương rất nặng, nhất định phải nhanh chóng cầm máu! Tôi không biết bây giờ nên làm gì..."
Người bên kia điện thoại nghe anh nói, đợi vài giây sau mới đáp lại với giọng điệu bình tĩnh: "Được rồi, anh Lê đừng có gấp, vị trí của anh cách bệnh viện không xa, xe cứu thương sẽ tới rất nhanh thôi, anh xem xét vết thương của người bệnh trước đi, tôi cần xác nhận tình huống."
...
Lê Bạch Thành kiểm tra vết thương của người đàn ông dựa theo hướng dẫn của bác sĩ Đường, kéo quần áo của người đàn ông ra, lúc này anh mới phát hiện trên bụng của người này có một lỗ hổng rất dài, không chỉ máu mà còn có thịt, máu thịt be bét thành một đống, máu tươi đỏ thắm chảy ra ngoài như không cần tiền.
"Trên bụng của anh ta có một vết thương rất sâu... Có thể thấy một bộ phận nội tạng... Máu vẫn đang chảy ra ngoài theo miệng vết thương."
"Ừm, được rồi, tôi cần anh sơ cứu vết thương, được không?" Giọng nói của bác sĩ Đường tựa như có ma lực, khiến nhịp tim của Lê Bạch Thành vốn dĩ đang tăng tốc cũng chậm lại hơn một chút.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua phần bụng của người đàn ông, dựa theo lời của bác sĩ Đường ở đầu bên kia điện thoại, Lê Bạch Thành sơ cứu vết thương cho người đàn ông rồi ở tại chỗ chờ xe cứu thương đến.
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, rõ ràng từ khi anh gọi điện thoại đến bây giờ chỉ mới qua không đến ba phút, Lê Bạch Thành lại cảm thấy như đã cực kỳ lâu rồi.
"Đội trưởng..."
Tiếng nói của người đàn ông quá nhẹ, nhẹ đến mức Lê Bạch Thành còn cho rằng mình nghe lầm, nếu không phải tiếng máy móc trong đầu đột nhiên vang lên, Lê Bạch Thành cũng không chắc đối phương rốt cuộc đang nói cái gì.
[Hu hu hu, cậu ấy làm tôi khóc nấc luôn rồi! Chính cậu ấy cũng sắp tèo rồi, vậy mà còn nghĩ đến đội trưởng của cậu ấy nữa!]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNG
General FictionEditor: Mình đang không siêng lắm nên update hơi thất thường thui chứ không có drop nha mọi người 🙉🙉 ... Tác giả: NHẤT CHỈ VÔ KÊ Edit: LinhPhng513 Thể loại: Đam mỹ, HE, Tận thế, Dị năng, Chủ thụ, Sảng văn, Hài hước, 1v1 Ngày nọ, một vết nứt xuất h...