Chương 14: Tận thế độc thoại 14

172 40 3
                                    

Chương 14: Tận thế độc thoại 14

Đây là "mặt trời lặn" của loài người

Lê Bạch Thành dứt lời, phòng thẩm vấn lại trở nên rất yên tĩnh, bởi vì hai người Phó Tuyết và Trình Vấn Tuyết đang giật mình nên nhất thời cũng chẳng biết phải nói gì, trong đầu cũng không biết nên phán xét điểm nào trước.

Trong phòng thẩm vấn an tĩnh chỉ có giọng nói của Lê Bạch Thành chậm rãi vang lên, mang theo sự bất đắc dĩ và oan ức.

"Vật ô nhiễm này không chỉ không có tố chất mà còn không có y đức nữa. Tôi đi vào Thần Quốc, xác nhận logic ô nhiễm rồi, nên tôi cũng muốn thuận tiện đi khám bệnh tâm lý luôn, dù sao tình trạng tâm lý của tôi luôn không ổn lắm. Tôi giao mấy nghìn đồng tiền cố vấn tâm lý, kết quả nó ngay cả tờ giấy phép hành nghề cũng chả có!"

Trong lòng Trình Vấn Tuyết chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi và một dấu chấm than.

Ừm... Kiểu này, logic ô nhiễm cũng bị anh chơi ngược lại luôn rồi, anh đi vào đó còn muốn thuận tiện chữa bệnh nữa hả?

Còn giao mấy nghìn tiền thuốc?

Mấy nghìn đó có phải tiền của anh không? Cũng chả biết là vật ô nhiễm nào xui xẻo bị anh lừa nữa.

Rốt cuộc sao người này lại dám làm vậy! Anh không sợ mấy con vật ô nhiễm đó sẽ đi từ Thần Quốc ra đây tìm anh hay sao?

Trình Vấn Tuyết dùng thời gian dài mới tiêu hóa hết cuộc gọi vừa rồi, anh ấy hơi lúng túng phụ họa: "Đúng là rất không có y đức."

"Đúng không, quả nhiên không chỉ một mình tôi thấy vậy." Lê Bạch Thành cầm điện thoại đọc tin nhắn đến từ cô y tá kia, suy nghĩ một lát, bấm bàn phím soạn ra một đoạn chữ rồi gửi đi.

Thấy Lê Bạch Thành đang bấm điện thoại, đôi đồng tử đen nhánh của Phó Tuyết nhìn về phía Lê Bạch Thành, nhíu mày hỏi: "Anh đang định làm gì vậy?"

"Tôi trả lời tin nhắn."

Lê Bạch Thành giơ điện thoại trong tay lên: "Y tá trong bệnh viện hỏi tôi đi đâu, tôi thấy vẫn nên trả lời thì tốt hơn. Không nên vì đã rời khỏi Thần Quốc mà cắt đứt liên hệ, dù sao nhiều bạn bè nhiều con đường, các cô thấy có đúng không?"

Phó Tuyết: ...?

Anh như vậy là nhiều bạn bè nhiều con đường hả?

Chúng tôi nghi ngờ một cách hợp lý rằng anh muốn tiếp tục lừa gạt vật ô nhiễm đó!

Anh thật con mẹ nó là một nhân tài!

Phó Tuyết lại xem kỹ Lê Bạch Thành một lần nữa.

Một người có dị năng thiên phú dự báo nguy hiểm ở bất cứ nơi nào đều được xem là món mồi ngon, mặc dù dự báo nguy hiểm chỉ là thiên phú cấp D, nhưng mà nó dùng tốt!

Dị năng này có thể dự báo nguy hiểm để né tránh từ sớm, mà người đàn ông trước mặt cô ấy không chỉ sở hữu năng lực dự báo nguy hiểm, còn là một dị năng giả hoang dại có kinh nghiệm phong phú. Anh có thể nhẹ nhàng chữa khỏi hai người đang bị thương của tiểu đội hậu cần, đồng thời mang họ ra khỏi Thần Quốc mà không bị thương chút nào. Không chỉ vậy, thậm chí anh còn có thể trở tay lợi dụng logic trong khu vực ô nhiễm để chơi đùa vật ô nhiễm.

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ