Chương 8: Tận thế độc thoại 08
Một người dám nói một người dám tin
Lê Bạch Thành nhìn qua hòm thư màu xanh lá ở cách đó không xa, đang nghĩ xem nên làm gì mới ổn thỏa thì thấy một bàn tay đẹp mắt giơ lên trước mặt mình.
"Anh đưa thư cho tôi."
Lê Bạch Thành đang định nói chuyện, bức thư trong tay đã bị người ta cầm đi.
Giang Vọng lấy thư từ trong tay Lê Bạch Thành rồi đi thẳng đến hòm thư, anh ấy muốn mau chóng gửi thư đi, bọn họ cũng có thể mau chóng rời khỏi nơi này.
Anh ấy vừa cất bước muốn đi qua, cổ tay đột nhiên bị người khác giữ chặt.
"Đừng đi qua đó."
Giang Vọng quay đầu lại, hơi khó hiểu nhìn người đứng phía sau, hỏi: "Làm sao vậy?"
Lê Bạch Thành liếc hòm thư màu xanh lục ở cách đó không xa, nói tiếp: "Tôi cũng không rõ lắm, nhưng cảm giác của tôi nói cho tôi biết nếu đi qua đó thì sẽ có nguy hiểm."
"Không phải chỉ là đi gửi thư thôi à? Có cái gì nguy hiểm được chứ?"
Lê Bạch Thành cũng không thể nói thẳng là hòm thư sẽ ăn người, đành phải lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết, nhưng tốt nhất anh nên tin tôi."
Bởi vì hôm qua Lê Bạch Thành đã nói dị năng của mình có thể cảm giác được sự nguy hiểm, cộng thêm chuyện vừa xảy ra lúc nãy, Giang Vọng lựa chọn tin tưởng Lê Bạch Thành vô điều kiện.
Giang Vọng để tay xuống, ánh mắt nhìn qua hòm thư màu lục ở xa xa, cắn răng, hiển nhiên là cũng không cam lòng.
"Chúng ta đã tới rồi..." Giang Vọng đang cảm thấy hơi thất vọng: "Chẳng lẽ cứ thế mà đi về... Tôi còn muốn lừa con vật ô nhiễm đó một lần để báo thù mà..."
Lê Bạch Thành ngước mắt lên, vừa định tìm xem xung quanh có người hay không, trong đầu anh hệ thống bỗng cất tiếng nói —
[Đừng tìm, tôi biết anh muốn tìm cái gì, nhưng tôi phải nói cho anh đầy tiếc nuối rằng, xung quanh đây số lượng vật ô nhiễm là: 0.]
[Có thể nghĩ đến việc nhờ vật ô nhiễm gửi thư giùm, vật ô nhiễm chết chứ không phải mình chết, quả nhiên anh tệ lắm luôn. Nhưng em thích lắm đó, đàn ông không tệ, hệ thống không yêu.]
[Mặc dù anh rất tệ nhưng rất đáng tiếc, kế hoạch của anh đã thất bại.]
Lê Bạch Thành không quan tâm hệ thống nói gì trong đầu, yên lặng lấy điện thoại ra và đặt thức ăn ngoài.
[?]
...
Nhận thức ăn, Lê Bạch Thành nhìn thẳng vào anh trai giao hàng mặc đồng phục màu lam ở trước mặt.
[Một con vật ô nhiễm cấp thấp thậm chí còn không có tư cách bình xét cấp bậc, mặc dù tướng tá trông rất cao lớn nhưng cũng không có tác dụng quái gì cả, ngay cả vật ô nhiễm cùi bắp Mạnh Thiển Thiển kia cũng có thể dùng một ngón tay để treo nó lên đánh, chú ý tôi nói một ngón tay là ngón út. Miệng cọp gan thỏ, không gì hơn thế này.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNG
General FictionEditor: Mình đang không siêng lắm nên update hơi thất thường thui chứ không có drop nha mọi người 🙉🙉 ... Tác giả: NHẤT CHỈ VÔ KÊ Edit: LinhPhng513 Thể loại: Đam mỹ, HE, Tận thế, Dị năng, Chủ thụ, Sảng văn, Hài hước, 1v1 Ngày nọ, một vết nứt xuất h...