Chương 23: Tận thế độc thoại 23
Bọn chúng là thần, nhưng cũng chẳng phải thần
Trung tâm phòng chống ô nhiễm, trong phòng giám sát số 01.
Phó Tuyết vừa mới gọi điện thoại với chủ nhiệm Trần xong, dời mắt nhìn thoáng qua số người thương vong trên bảng báo cáo thống kê, con số 0 to lớn giúp tinh thần căng thẳng của cô ấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Phó Tuyết tắt màn hình điện thoại trong âm thầm, quay qua nhìn Lê Bạch Thành đang ngồi trên ghế sô pha kéo theo Lý Xuân Sinh chơi game cùng, cô ấy ho nhẹ một cái.
"Bây giờ anh có cảm giác thế nào? Có cảm thấy tâm trạng u uất suy sụp không?"
"Tôi không có cảm giác gì." Lê Bạch Thành hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua Lý Xuân Sinh ngồi một bên, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Có lẽ vì bản thân tôi là dị năng giả, mức độ ô nhiễm cũng không nặng lắm."
Phó Tuyết gật đầu, cảm thấy cũng có lý, sau đó cẩn thận nhìn thoáng qua báo cáo kiểm tra ô nhiễm vừa ra lò: "Anh uống thuốc phòng chống ô nhiễm chưa?"
Lê Bạch Thành: "Tôi nếm qua rồi."
"Ừm." Phó Tuyết rũ mắt nhìn Lê Bạch Thành, đột nhiên nói: "Đúng rồi, bởi vì ngươi là nhân viên ngoài biên chế nên hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tiền thưởng. Tôi đã báo cáo với cấp trên về biểu hiện của anh lần này, chắc tiền thưởng sẽ được duyệt sớm thôi."
Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn Phó Tuyết một lát: "Vậy thì cảm ơn cô."
"Anh thật sự không có ý định ——"
Phó Tuyết còn chưa nói xong đã bị Lê Bạch Thành cắt ngang.
"Tôi tạm thời không có dự định gia nhập Trung tâm phòng chống ô nhiễm làm nhân viên chính thức. Hơn nữa lần này tôi có thể giải quyết Bệnh Nhân chỉ vì tôi may mắn." Lê Bạch Thành bỏ máy chơi game xuống, giải thích: "Nếu không vừa khéo tôi mới đi vào Thần Quốc và quen biết bác sĩ, thì tôi cũng sẽ không nghĩ tới việc đưa nó đi khám. Nếu như là những vật ô nhiễm khác, có lẽ hôm nay đời tôi đã kết thúc ở chung cư Hoa Viên."
"Đúng rồi." Lê Bạch Thành nhếch khóe môi: "Trong Trung tâm phòng chống ô nhiễm có một dị năng giả nào tên là Bà Cốt không?"
"Bà Cốt?"
Phó Tuyết nghe Lê Bạch Thành hỏi vậy cũng hơi sững sờ, nhìn Lê Bạch Thành: "Đúng là có một dị năng giả có danh hiệu là Bà Cốt, trước đó cô ấy là cô đồng. Anh tìm cô ấy có chuyện gì à?"
Lê Bạch Thành nheo mắt lại, cười nói: "Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Phó Tuyết mở điện thoại xem giờ, nói khẽ: "Anh muốn ăn cơm chung không? Tôi nghe giám sát viên Lý nói anh rất thích đồ ăn trong nhà ăn của chúng tôi."
Lê Bạch Thành gật đầu, bỏ đồ trong tay xuống rồi la to với Lý Xuân Sinh đang ngồi một bên: "Anh Lý! Tôi đi nhà ăn ăn cơm được không!"
Lý Xuân Sinh xoa lỗ tai, ghét bỏ nhìn Lê Bạch Thành một cái: "Tai tôi chỉ không nghe rõ thôi chứ không phải điếc..."
"Tôi xin lỗi!" Lê Bạch Thành hô lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNG
Fiksi UmumEditor: Mình đang không siêng lắm nên update hơi thất thường thui chứ không có drop nha mọi người 🙉🙉 ... Tác giả: NHẤT CHỈ VÔ KÊ Edit: LinhPhng513 Thể loại: Đam mỹ, HE, Tận thế, Dị năng, Chủ thụ, Sảng văn, Hài hước, 1v1 Ngày nọ, một vết nứt xuất h...