Chương 21: Tận thế độc thoại 21
Bác sĩ Đường :)
"Anh không lừa tôi đó chứ?" Con mắt của Bệnh Nhân xoay vòng, theo động tác của nó, con mắt trên hai bàn tay kia đồng thời xoay qua nhìn về phía Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành nở một nụ cười dịu hiền: "Sao tôi lừa anh được? Chúng ta là bạn tốt mà."
Nghe Lê Bạch Thành nói vậy, Bệnh Nhân và hai tay trên cổ Bệnh Nhân đều sửng sốt.
Từng đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang mỉm cười trước mặt nó, nó muốn tìm thấy sự chột dạ trong ánh mắt của người đàn ông này, nhưng không có, hoàn toàn không có.
Bệnh Nhân mở miệng lần nữa, giọng nói có vẻ không chắc chắn, cùng lúc đó, hai bàn tay to vốn đang bóp cổ nó cũng động đậy, bọn chúng tách sang hai bên, chính giữa bàn tay là một cái miệng giống hệt như con người.
"Có thể chữa thật không?"
Ba cái miệng đồng thời lên tiếng, tiếng nói chồng chéo lên nhau một cách quái đản, giống như dàn loa bị trục trặc, âm thanh trong phòng liên tục vang vọng.
Lê Bạch Thành giơ điện thoại trong tay lên cho Bệnh Nhân ngồi đối diện xem, mỉm cười nói: "Đương nhiên, nếu anh không tin tôi thì hiện tại tôi có thể gọi điện thoại cho bác sĩ đó luôn, nó rất chuyên nghiệp."
"Anh từng nghe nói về Bệnh viện nhân dân số 4 ở Thần Quốc chưa? Người chết cũng cứu sống được! Huống chi bệnh viện đó là một bệnh viện cấp tỉnh chuyên môn chữa bệnh tâm thần!"
-
Thần Quốc, Bệnh viện nhân dân số 4, trong phòng làm việc của viện trưởng.
"Trái tim x1, dạ dày x1, lá gan x1... Tổng cộng 9999 tệ."
Nhìn hóa đơn đến từ Nông trường ô nhiễm trong tay mình, bác sĩ Đường yên lặng nhíu mày, sau đó tiện tay vứt hóa đơn vào thùng rác. Chủ nông trường đừng mong lấy đi đồng bạc nào từ nó, dù sao nó không kiếm được một đồng nào từ đống nội tạng này!
Bác sĩ Đường vừa nghĩ tới cảnh một tuần trước nhìn phòng bệnh không có một bóng người, nó lại không nhịn được xoa giữa mày. Vừa xoa một cái, cảm giác trơn ướt dính dính khiến Đường Quan không nhịn được nhìn thoáng qua thứ đang nằm trên huyệt thái dương của mình — một xúc tu có giác hút.
Bác sĩ Đường không vui nhìn thoáng qua xúc tu dính nhớp, xúc tu rủ xuống giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện gì, bèn nằm bên chân bác sĩ Đường.
"Zzzz zzzz ——"
Điện thoại nó đặt trên bàn đột nhiên rung lên, tròng mắt của bác sĩ Đường liếc qua chiếc điện thoại trên bàn, nhìn thấy tên của người gọi đến, lông mày nó lập tức nhíu thành chữ 川.
Sao cậu ta còn dám gọi điện thoại cho nó nữa?
Vật ô nhiễm nho nhã mặc áo blouse trắng suy tư một lát, cuối cùng vẫn nhấn một nút rảnh tay (*), nhận điện thoại.
(*) Hands-free, công nghệ rảnh tay giúp người dùng không cần dùng đến tay mới điều khiển được, qua các phương tiện như thiết bị không dây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNG
General FictionEditor: Mình đang không siêng lắm nên update hơi thất thường thui chứ không có drop nha mọi người 🙉🙉 ... Tác giả: NHẤT CHỈ VÔ KÊ Edit: LinhPhng513 Thể loại: Đam mỹ, HE, Tận thế, Dị năng, Chủ thụ, Sảng văn, Hài hước, 1v1 Ngày nọ, một vết nứt xuất h...