Chương 7: Tận thế độc thoại 07

132 34 0
                                    

Chương 7: Tận thế độc thoại 07

Trạm Thành phố Trung Tâm Thứ Hai

Đèn huỳnh quang trong bệnh viện đều là màu trắng, cũng không biết bởi vì loại này chiếu sáng tốt hay bởi vì tia sáng màu thuần dễ quan sát tình trạng thương tích của bệnh nhân hơn.

Dưới ánh đèn trắng bệch của bệnh viện, một bàn tay hiện rõ xương, trên mu bàn tay nổi gân xanh đang chậm rãi ung dung cầm một cây bút ký tên viết gì đó lên một trang giấy.

Lê Bạch Thành cụp mắt, hơi suy tư rồi đặt bút viết câu đầu tiên trên bức thư này — Ngài Bạo Thực kính mến, xin chào anh...

Lê Bạch Thành ung dung viết thư, vẻ mặt bình tĩnh không nhìn ra bất cứ gợn sóng gì. Khác hẳn với vẻ an tĩnh của anh, trong đầu anh tiếng ồn ào của hệ thống vang lên không ngừng.

[Người đàn ông này, cuối cùng anh cũng biết tôi tốt thế nào rồi đúng không! Đề nghị của tôi mãi mãi là thứ thực dụng nhất!]

[Nhưng mà giờ anh sắp đi rồi, anh viết thư cho nó cũng có tác dụng gì đâu.]

Lê Bạch Thành: Bởi vì tôi sắp đi nên tôi mới càng phải viết.

[?]

Lê Bạch Thành: Chẳng phải anh nói con vật ô nhiễm sát vách kia muốn giết tôi à? Dù hiện tại nó đã rời khỏi Thần Quốc, nhưng kiểu nào cũng có lúc nó sẽ trở về, nếu như nó phát hiện tôi không có ở đây, anh nói xem nó có đi tìm tôi không?

Tiếng của hệ thống dừng một chút, sau đó nó mới dùng tiếng máy móc chói tai của nó để nói: [Nó sẽ tìm. Nhưng anh có tôi, cho dù nó đi tìm anh, anh cũng có thể biết trước được và tránh khỏi nó.]

Lê Bạch Thành hơi nhếch môi: Tôi biết. Nhưng so với việc khiến nó không tìm thấy tôi, tôi càng hy vọng nó không thể đi tìm tôi.

Anh nói câu đó ở trong đầu xong, vốn dĩ anh cho rằng hệ thống sẽ nói thêm gì, nhưng đợi cả nửa ngày hệ thống vẫn không nói gì.

Lê Bạch Thành cũng không để ý, chỉ là đợi được một hồi, trong đầu anh đột nhiên vang lên tiếng hệ thống gáy —

[Ký chủ, trong mấy vụ không làm người như này, anh đúng là không làm người thật! Huhuhu, quả nhiên chúng ta là trời sinh một đôi!]

Lê Bạch Thành: ...?

Mi chửi ai đó?

Mọi thứ trong bệnh viện đều màu trắng, ga giường màu trắng, chăn mền màu trắng, gạch màu trắng, trần nhà màu trắng, ngay cả ánh đèn cũng mang màu trắng bệch.

Đàm Ninh ngủ một giấc không ngon lắm, anh ấy luôn lo lắng ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa, hoặc là người tỉnh lại đã không phải là "anh ấy", mà là "nó". Cũng may chuyện này không xảy ra, khi anh ấy tỉnh lại, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sàn sạt như viết chữ.

Đàm Ninh khó hiểu, ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đàm Ninh hơi nghi hoặc một chốc, không nhịn được mở miệng: "Anh đang làm gì?"

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ