Chương 5: Tận thế độc thoại 05

166 33 3
                                    

Chương 5: Tận thế độc thoại 05

Cách rời khỏi Thần Quốc

Bác sĩ Đường cười hiền hòa như Phật Di Lặc, giải thích: "Không phải tôi muốn thúc giục các anh đâu, chủ yếu là trước kia bệnh viện từng gặp tình huống bệnh nhân làm phẫu thuật xong không nộp tiền thuốc, chạy đi ngay trong đêm."

Trước khi đi, bác sĩ Đường lại nhìn Giang Vọng một hồi bằng ánh mắt rất thâm sâu, sau đó mới thỏa mãn hát nhỏ, chắp tay rời đi.

Giang Vọng: "..."

Đệt, ánh mắt đó của nó là có ý gì?

Vẻ mặt Giang Vọng đã sắp nứt ra rồi, anh ấy quay đầu trợn mắt nhìn Lê Bạch Thành.

Lê Bạch Thành nhún vai.

Đối mặt với vẻ mặt vô tội của Lê Bạch Thành, Giang Vọng cảm thấy mình giống như đấm một cú vào bông, không lấy sức nổi.

Chắc chắn người này đang trả thù anh ấy, trả thù việc anh ấy vừa mới giơ súng chĩa vào đầu anh!

Nhưng cũng may bởi vì đoạn nhạc đệm này, bầu không khí giữa ba người trở nên hòa hợp không ít, ngay cả khuôn mặt nghiêm túc của Đàm Ninh cũng không nhịn được hiện lên một nụ cười mỉm.

Thấy Đàm Ninh cũng đang cười, Giang Vọng hơi bực bội nhích lại gần giường bệnh.

Ánh đèn không quá sáng ngời trong căn phòng bệnh phác họa hình dáng sạch sẽ của anh ấy thêm rõ ràng.

Lê Bạch Thành nhìn Giang Vọng một chốc, không thể không nói người này ngoại trừ dáng dấp ngầu ra, gương mặt này thật là không có gì để chê, cho dù là nghệ nhân điêu khắc hay bắt bẻ cũng không thể tìm ra lỗi nào trên gương mặt này.

Lê Bạch Thành liếc qua Giang Vọng đang im lặng, khóe môi hơi nhếch lên.

Đừng nói.

Nhìn anh ấy như vậy đúng là có hơi đáng thương thật.

Người đàn ông tên Giang Vọng này với dị năng "Nhìn Tôi Đáng Thương Như Thế" được đặt chung một chỗ cũng không có vẻ không hài hòa quá mức.

Sau khi bác sĩ Đường rời đi, Đàm Ninh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Lê Bạch Thành, hỏi: "Anh Lê, sao anh có tiền ứng trước tiền thuốc cho chúng tôi? Hơn nữa — còn là hơn mười nghìn tệ, anh không định giải thích cho chúng tôi à."

"Tôi mượn."

Lê Bạch Thành rất thản nhiên đáp lại hai chữ.

"Mượn? Mượn của ai?" Đàm Ninh tò mò hỏi.

Lê Bạch Thành dường như tùy ý mà chỉ ra ngoài cửa, nói với ánh mắt bình tĩnh: "Y tá ở đây."

Thấy Đàm Ninh nhăn mày, không đợi Đàm Ninh mở miệng, Lê Bạch Thành đã phối hợp mà nói: "Tôi nói ra chắc các anh cũng không tin, y tá ở đây đều rất thích tôi, thậm chí bọn chúng còn đánh nhau vì tôi nữa."

Lê Bạch Thành nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng cười khinh thường.

"Xin lỗi, tôi không hay cười, trừ khi không nhịn được." Giang Vọng nhếch một bên miệng, giọng điệu lạnh nhạt đến mức hơi lạnh lẽo: "Cho dù là lấy cớ, tôi khuyên anh cũng nên lấy một cái cớ nào tốt hơn chứ? Bản thân anh thấy lời anh vừa nói có hợp lý không?"

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ