Chương 4: Tận thế độc thoại 04

153 37 0
                                    

Chương 4: Tận thế độc thoại 04

Bác sĩ Đường: Làm phiền anh thanh toán tiền thuốc men đi.

Khóe miệng Lê Bạch Thành giật giật.

Mi không chọc người ta thì sống không yên hay gì?

[Cũng không phải...]

[Nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở anh một điều, tên cáo già Đàm Ninh này không tin lời anh vừa nói, đương nhiên anh cũng không cần anh ta tin.]

[Nhưng tốt nhất anh nên cẩn thận với tên "Người thiện thủ lạt" này, nếu như anh ta cho rằng anh có thể uy hiếp được anh ta, anh ta sẽ xử lý anh không hề do dự.]

[Hệ thống tôi đây còn chưa muốn hát "tèo tèo" với anh đâu nhé.]

Thấy Lê Bạch Thành đột nhiên sửng sốt, Đàm Ninh cho rằng Lê Bạch Thành bị dọa bởi vì mình đột nhiên lên tiếng, ngoài mặt anh ấy bèn cười tỏ vẻ xin lỗi: "Thật là xin lỗi, dọa anh sợ rồi, thật ra tôi đã tỉnh dậy được một lúc. Tôi nghe được lời mà các anh vừa nói, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi."

"Không cần cám ơn, dù sao gặp được người ở Thần Quốc cũng không dễ." Lê Bạch Thành khoát tay áo, nói.

Đàm Ninh giơ một tay ra, tự giới thiệu mình: "Thành phố Trung Tâm Thứ Hai, Trung tâm phòng chống ô nhiễm, tiểu đội hậu cần, Đàm Ninh."

"Quả nhiên các anh là người của Trung tâm phòng chống ô nhiễm." Lê Bạch Thành nắm hờ tay của Đàm Ninh, nói: "Trước đó tôi thấy quần áo các anh mặc đã đoán chắc các anh không phải người bình thường, không ngờ tôi đoán trúng thật."

"Đáng tiếc không phải Bộ An toàn." Lê Bạch Thành cố ý kéo dài giọng: "Lê Bạch Thành, một người bình thường không quá bình thường. Tôi cũng không muốn phí lời, hiện giờ việc quan trọng nhất là nghĩ cách rời khỏi nơi này."

Lê Bạch Thành để lộ chiếc đồng hồ kim trên cổ tay, ngón tay gõ nhẹ trên mặt đồng hồ: "Phần lớn người bình thường liên tục dừng lại hai đến ba tiếng ở khu ô nhiễm có mức độ ô nhiễm thấp nhất là cấp E, cơ thể sẽ sinh ra phản ứng nhiễu sóng. Năm tiếng, cơ thể sẽ hoàn toàn nhiễu sóng thành vật ô nhiễm. Mà thời gian ba người chúng ta đi vào Thần Quốc đã vượt xa giới hạn an toàn trong quy tắc phòng chống ô nhiễm."

Lê Bạch Thành khựng lại một giây: "... Ừm, thời gian tôi đi vào đây là dài nhất, tôi đã đến đây khoảng ba mươi tám tiếng, các anh tốt hơn tôi một chút, nhưng tôi nghĩ chắc cũng không tốt hơn được bao nhiêu."

"Sở dĩ đến bây giờ chúng ta còn chưa có bị ô nhiễm, chắc hẳn là vì chúng ta đều đã thức tỉnh thứ tự thiên phú nên có sức chống cự nhất định đối với ô nhiễm trong Thần Quốc. Nhưng Thần Quốc là nguồn ô nhiễm cấp SSS duy nhất trên Trái Đất, chắc chắn cường độ ô nhiễm sẽ mạnh hơn nguồn ô nhiễm bình thường, cho dù chúng ta là dị năng giả cũng không chống cự được bao lâu."

"Hiện tại việc cấp bách của chúng ta là nghĩ cách rời khỏi đây, tôi cho rằng để hợp tác tốt hơn thì tốt nhất chúng ta nên trao đổi thông tin liên quan đến thiên phú của mỗi người."

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ