Chương 25: Tận thế độc thoại 25

150 40 2
                                    

Chương 25: Tận thế độc thoại 25

Vậy mấy ngày trước anh đã làm gì?

Lê Bạch Thành rửa mặt xong thì chờ Lý Xuân Sinh đưa kiểm tra viên tới kiểm tra cho anh. Kiểm tra xong, kiểm tra viên không đi ngay mà quay sang phòng giám sát số 02 ở sát vách.

Nhìn xuyên qua khe cửa, Lê Bạch Thành thấy được người ở bên trong, đó là dị năng giả tóc trắng lần trước anh từng gặp ở ngoài trạm tàu điện ngầm.

Trong phòng giám sát, kiểm tra viên đang cầm cánh tay máy bên trái của người đàn ông, hiển nhiên là đang điều chỉnh cánh tay máy cho dị năng giả tóc trắng ấy.

Ngầu thật.

Lê Bạch Thành không nhịn được cảm thán một câu. Nếu cái này xuất hiện trước khi thế giới hủy diệt thì ai mà không khen một câu quá ngầu lòi? Cánh tay máy làm từ kim loại, rất cyber, rất punk!

[Thấy ngầu không? Cưa chân cưa tay mới đổi được đấy.]

[Thậm chí khi mấy người của Sở nghiên cứu cưa đứt tay chân của anh ta thì họ cũng không hề chích thuốc tê. Một cánh tay và một bên chân của anh ta còn đang nằm trong phòng thí nghiệm của Sở nghiên cứu Thứ Hai, thi thoảng Lâm Tu Niệm sẽ lấy chúng nó ra làm thí nghiệm.]

Mẹ nó, biến thái thật.

Trong lòng Lê Bạch Thành thấp giọng mắng 'Lâm Tu Niệm' một câu, tiếng máy móc trong đầu lại hiện lên, kèm theo giới thiệu chi tiết về Lục Thương ——

[Lục Thương, tiểu đội trưởng tiểu đội Liệp Ưng trực thuộc Bộ An toàn, thứ tự thiên phú số A-76: Tà Dương Tận Thế. Đúng vậy, dị năng này có thể khống chế ngọn lửa.]

[Đừng nói với tôi là thế này không khoa học! Điểm cuối của mọi khoa học đều là huyền học!]

[Nếu anh từng nghiêm túc học môn hóa học và vật lý, anh sẽ phát hiện mọi hệ thống tri thức hiện hữu của loài người đều được xây dựng dựa trên những giả thuyết chưa từng được chứng thực. Tòa cung điện khoa học này chẳng qua là một cung điện lơ lửng sừng sững trên những giả thuyết đó mà thôi.]

Lê Bạch Thành không nhìn nữa, quay sang nhìn Lý Xuân Sinh và hỏi với giọng cực to: "Logic ô nhiễm của Bệnh Nhân đột nhiên thay đổi, Trung tâm phòng chống ô nhiễm có điều tra được gì chưa?"

Lý Xuân Sinh xoa lỗ tai nhìn anh một cái, nói còn to hơn anh: "Không có, tôi không biết!"

"Còn nữa, tôi chỉ nghe không rõ thôi, không phải điếc!"

Lê Bạch Thành la lớn: "Tôi biết rồi!"

-

Thành phố Trung Tâm Thứ Nhất, Hội nghị thượng đỉnh.

Một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng quan sát kỹ tờ tiền giấy đến từ Thần Quốc nằm trong tay mình: "Ông nói số tiền này đến từ Thần Quốc?"

"Đúng vậy." Trần Tối gật đầu: "Hơn một tháng trước, một tiểu đội hậu cần gồm 32 người thuộc Thành phố Trung Tâm Thứ Hai mất tích. Sau đó vào 12 ngày trước, có hai người trong tiểu đội này quay trở về, họ được một dị năng giả hoang dại mang về."

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ