Chương 15: Tận thế độc thoại 15

164 39 4
                                    

Chương 15: Tận thế độc thoại 15

Kình ngư lạc, vạn vật sinh

Nghe Lê Bạch Thành nói vậy, trên khuôn mặt không gợn sóng của Lý Xuân Sinh rốt cuộc cũng có chút biểu cảm.

Lê Bạch Thành nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhíu mày. Trên đường đi tới đây, bởi vì anh vẫn luôn đi trong tòa nhà, hơn nữa bên ngoài thành phố trung tâm đều bị bao vây bởi tường thành kim loại to lớn nặng nề, nên ngay từ đầu anh chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài hơi tối tăm. Nhưng khi đứng ở vị trí này, anh mới phát hiện hình như phía chân trời có một bức tường kín.

Một bức tường kín kỳ dị màu xám, không cố định, không thấy điểm cuối.

Trông rất nhỏ, nhưng hình như nó đúng là một bức tường kín.

Lê Bạch Thành: ?

Ngay khi Lê Bạch Thành đang khó hiểu không biết đó là cái gì, trong đầu anh lại vang lên tiếng hệ thống, tiếng nói máy móc lạnh lẽo lại có vẻ khá cảm thán ——

[Bức tường sương mù — vực thẳm hình vành đai được hình thành sau cái chết của dị năng giả cấp S Phục Hành Chi Vụ.]

[Tại điểm mù của khoa học, vào thời khắc vận mệnh hỗn độn, anh ấy cầu khấn thần linh giúp đỡ cho tinh thần mình*. Sau khi Phục Hành Chi Vụ tử vong đã hình thành vực thẳm hình vành đai và trở thành đường ven biển, ngăn cản vật ô nhiễm đến từ đáy biển và bờ biển bên kia.]



(*) Trích từ hồi ký "Năm tôi hai mươi mốt" của tác giả Sử Thiết Sinh. Nguyên đoạn - dịch thô: "Trong những năm tháng sau này, còn có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không đoán trước được, có đôi khi tôi cũng nghĩ thầm: Thượng Đế phù hộ! Tôi trở nên mù mờ, nhưng mà có một ngày nọ, tôi biết đến thần, ngài ấy có một cái tên cụ thể hơn - Tinh thần! Tại điểm mù của khoa học, vào thời khắc vận mệnh hỗn độn, con người chỉ đành cầu khấn thần linh giúp đỡ cho tinh thần mình, mặc kệ tín ngưỡng của chúng ta là gì, thứ phỏng vẽ và dẫn đường cũng là tinh thần của chính chúng ta".


[Đây là ý chí sau khi chết của Phục Hành Chi Vụ: Kiến tạo phòng tuyến đầu tiên cho loài người.]

[Trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người chưa bao giờ thiếu anh hùng, đây cũng là nguyên nhân đến nay loài người còn chưa hoàn toàn diệt vong.]

[Ghi chú: Lục Trạch, một người đàn ông giống như tên của anh ấy.]

Nghe hệ thống giới thiệu, Lê Bạch Thành nhìn thẳng vào tầng sương mù xám di động ở phía bên kia chân trời, anh nhìn chằm chằm một hồi rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Đi qua hành lang là đến trung tâm giám sát.

Khác với anh tưởng tượng, thật ra so với nhà giam thì trung tâm giám sát càng giống một ngôi nhà. Có thể là vì giúp dị năng giả ở nơi này cảm thấy dễ chịu, giảm bớt áp lực về tinh thần, trong căn phòng được bố trí rất ấm áp, thậm chí còn được trang trí một đóa hoa tươi.

[ĐM-EDIT] TÔI KHÔNG THỂ NÀO LÀ THIÊN TAI DI ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ