1: Chuyện của tớ, và cậu

422 27 6
                                    

Hôm nay vẫn vậy, tớ vẫn dậy từ sớm để bắt kịp chuyến xe buýt mang số 02, số may mắn của tớ. Bác tài vẫn vậy, vẫn tươi cười chào tớ như mọi ngày, và kia rồi, cậu kia rồi. Cậu vẫn ngồi chỗ đó nhỉ? 

À, lý do một trạch nữ như tớ lại chịu dậy từ sớm chỉ để đi xe buýt đông người kia không những vì nó là số may mắn của tớ đâu, mà bởi cậu cũng đi chuyến xe ấy. Cậu ấy ngồi cuối, còn tớ ngồi trước mặt cậu ấy, tớ không dám ngồi bên cạnh. Nếu được tớ đã ngồi lâu lắm rồi ấy.

Tuy là đi học cùng thường xuyên là thế nhưng lần nào cũng vậy, lần nào tớ lên cũng thấy cậu ấy đang cắm mặt vào cuốn sách "Sciencia" mà đọc, vì thế nên có lẽ cậu ấy cũng không biết rằng vẫn có một con bé ngày nào cũng đi cùng xe với cậu. Ước gì cậu chịu để ý xung quanh hơn một tí, chịu rời mắt khỏi cuốn sách khô khan ấy một tí xíu thì hay nhỉ? Nhưng mà ước chỉ mãi là ước, hầy...

Cậu ấy học rất giỏi, nhất là mấy môn tính toán các thứ. Cậu ấy không xinh trai như các bạn nam lớp bên cạnh, nhưng bù lại cậu ấy có hai lúm đồng tiền bé bé, mỗi lần cười lên đều khiến tim tớ rụng rời. Cậu cười xinh lắm, nên là đừng cười nữa, khi nào tớ chuẩn bị kĩ càng rồi cậu hẵng cười, nhé?

Tớ nhiều lần cũng muốn cầm vở đến hỏi bài cậu, chỉ là nhìn mấy bài toán xyz các thứ trong vở tớ lại ngại cầm đến nhờ cậu, tớ không muốn bị cậu nhìn tớ với ánh mắt nghi ngờ, bởi tớ với cậu đều học trong đội tuyển học sinh giỏi Toán... Tớ sợ cậu nghi ngờ năng lực tớ nên thôi.

Tớ dở Văn, nhưng mỗi tội, cậu cũng không tốt Văn. Tớ tốt toán lý hóa, mỗi tội cậu cũng tốt. Rốt cuộc cái duyên giữa tớ và cậu là con số 0 à? Buồn thực sự í...

Hôm nay có tiết thể dục nhỉ?

Cậu chơi bóng trông đáng yêu quá, nói thật thì cái thân hình này, cái gương mặt này, nụ cười này, haiz, nhìn chỗ nào cũng hoàn hảo cả, duyệt. 

Thật ra thì tớ cũng muốn cầm nước ra đưa cho cậu mỗi lần cậu vào nghỉ, cũng muốn ra cổ vũ cậu thật to như các bạn khác, cũng muốn tới khen cậu như mọi người, cũng muốn tiến tới gần để ngắm nhìn nụ cười của cậu mỗi lần cậu ghi điểm,... chỉ là, tớ không dám, tớ sợ tim tớ lại hẫng mất một nhịp...

--

Tệ rồi

:<<

Tớ thích cậu mất rồi, không, là hơn cả thích cơ... 

Tớ thương cậu nhiều lắm ấy, siêu nhiều luôn, nhiều hơn cả số kiến thức toán học cậu có í...

Nên là cậu này, cậu có thể nhìn về phía tớ một lần không?

Một lần thôi cũng được, cậu nhé?




I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ