7: Tùy tiện.

133 17 6
                                    

Hôm nay cậu ấy sẽ có một trận đấu với lớp bên, rõ ra là 11A2. Tớ ban đầu cũng định tới đứng chung với cái đám trong lớp để cổ vũ với tiếp nước, nhưng mà khổ nỗi da mặt này quá mỏng, cuối cùng tớ đành phải xách ghế ra chỗ ghế ngồi của khán giả để xem. Tuy là biết kiểu gì cũng không đưa được nhưng tớ vẫn cứ cầm một chai nước lạnh cho cậu, biết đâu lại có cơ hội(?) đưa nó cho cậu thì sao, nhỉ?

Cậu hôm nay trông vui lắm, miệng cười rõ tươi, lúm đồng tiền rõ xinh thế kia mà. Nắng chiều chiếu lên khiến mặt cậu như tỏa sáng, sao cứ sử dụng nụ cười tùy tiện thế kia chứ, biết bao nhiêu lần tim tớ hẫng nhịp rồi không?

Chắc để chuẩn bị cho hôm nay, đội bóng lớp tớ đã tập kĩ lắm, dẫn đầu 3-1 luôn mà. Không biết là do tớ ảo giác hay không mà mỗi lần cậu ghi bàn, tớ lại thấy cậu nhìn tớ mà cười thật tươi, ôi trời, chắc tớ lại quên lau kính ấy mà, chỗ tớ ngồi còn có cả khối người ngồi xung quanh, ảo giác, ảo giác thôi.

Đến giờ nghỉ, lớp tớ đã dẫn trước 5-3, mặt ai cũng vô ý ngẩng cao, gương mặt kiêu ngạo ấy không thể nào mà nhịn cười được. Các cậu ấy tới chỗ lớp tớ tập trung để uống nước và .... flex*. Tớ đang khá vui vẻ mà nhìn về hướng của lớp, chỉ là, tớ không thấy cậu ấy đâu cả, chạy đi đâu rồi nhỉ? Ngay lúc mắt còn đang cố căng ra tìm hình dáng của cậu ấy thì tớ bỗng nghe thấy tên mình bị ai đó réo.

*flex: mang nghĩa khoe khoang quá mức, gây khó chịu.

-Châu! Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu!

-Ơ. Cậu ra đây làm gì?

-Cho tớ xin miếng nước với!

Tớ không kịp suy nghĩ gì, tay nhanh hơn não đưa chai nước đang cầm trên tay cho cậu. Cậu ấy vươn tay nhận lấy, một tay đưa nước lên miệng, một tay thì cầm cổ áo kéo ra, tớ nhìn cậu ấy đến ngây người, đột nhiên nuốt nước miếng cái "ực".

"Bép"

Tớ lấy tay tát một cái vào mặt. Tỉnh, tỉnh mau con chó mê trai này, không được vô liêm sỉ như thế, rồi người ta nhìn mày ra sao hả !? Hai tay vỗ bem bép vào hai bên má, đột nhiên tớ cảm nhận được một luồng khí phả vào mặt, cái chi rứa? Ngẩng mặt lên, gương mặt phóng đại của cậu ấy ngay trước mặt tớ, thấy vẻ hoảng hốt trong măt tớ, cậu ấy liền cười thích thú, cười cái gì mà cười đồ đáng ghét!

Cậu ấy cười xong thì giơ hai tay nhéo hai bên má tớ ra, đau. Miệng thì cười cười, mắt híp nhỏ lại, eo ơi, cái bản mặt nham hiểm gì thế này?

-Cậu ấy, đừng có làm mấy trò khùng điên, trông buồn cười lắm... cơ mà cũng đáng yêu!

-Hở? C...Cậu thì sao? Lần sau đừng có tùy tiện mở miệng cười như vậy, trông đáng (yêu) ghét! 

-Tớ á? Tùy tiện? Tùy tiện cái gì đâu chứ! Cơ mà được rồi, lần sau không tùy tiện cười nữa, cười với mình cậu thôi, được chưa?

Cái gì thế này hả trời? Soft boy trong truyền thuyết đây sao, chết rồi, tớ xỉu trước đây...Ban nãy còn nói cái gì cơ, đáng yêu (?), mình nghe nhầm hả, ừ, chắc chắn là nghe nhầm rồi, cơ mà sao cậu ta dễ thương thế cơ chứ? Thế này có chơi gian quá không hả?!

Cậu ấy nói xong thì liền cười mỉm một cái, mắt híp nhẹ xoa đầu tớ một cái rồi trả lại chai nước, sau đó thì chạy lại ra sân. Không biết lúc ấy tớ lấy dũng khí ở đâu mà giơ hai tay hét về phía cậu ấy rõ to.

-Cậu nhớ đá thắng đấy nhé!

Cậu ấy nghe thấy thì quay lại, giơ "like" về phía tớ rồi hét lại.

-Tất nhiên rồi!

Mãi tới khi chơi xong, lớp tớ giành thắng lợi áp đảo luôn. Cả đám rủ nhau đi ăn, trước khi đi, đội bóng đi thay đồ, cậu ấy nhờ tớ cầm giúp cái khăn để lát lau. Ui, mùi thơm thế! Thay đồ xong, vừa lau tóc, vừa đi bên cạnh tớ, cậu ấy kể về chiến tích của mình mà mặt trông hài hài. Thấy tớ cứ tủm tỉm cười, cậu ấy lại lấy tay vò đầu tớ (xù hết cả tóc), lại cười nữa.

-Cười cái gì mà cười, mặt tớ hài lắm à?

-Haha, ừ, trông giống diễn viên hài ấy! Sau này cậu đi làm diễn viên đi, đảm bảo nổi tiếng! 

Cậu ấy giơ nắm đấm lên dọa tớ, gương mặt vẫn hài, môi thì cứ cong ngược lên. Định đấm tớ một cái cơ, cuối cùng thì lại xoa xù đầu.

-Ê, bỏ cái tay ra coi, xù tóc rồi!

Như bắt được vàng, cậu ấy lấy cả hai tay vò đầu tớ như vò bánh tráng trộn, tớ thì cứ la oai oái lên, tay thì cứ cầm tay cậu ấy cố gỡ ra.

-Vũ Hoàng Nhật Minh kia, bỏ đầu tớ ra mau!

-Ế, không thích ấy, ai bảo cậu chọc tớ!

Cuối cùng tớ dùng chiêu tủ, lấy tay chọt hai bên xương sườn của cậu ấy, ngay lập tức hai bàn tay kia tạm biệt đầu tớ. Miệng thì vừa cười vừa la.

-Chơi xấu nha, haha, ê b..bỏ ra, bỏ ra!

-Há há, vò đầu tớ này!

-Xoa tình cảm mà, ế ế..

-Này thì tình cảm!

--- 

Trời ơi, cậu ấy hình như càng ngày càng đáng yêu ấy! Hôm nay tớ bước ra khỏi nhà bằng chân nào ấy nhỉ, may mắn chết đi được...

.

.

.

Crush này, sao cậu cứ liên tục khiến tớ hiểu lầm vậy chứ, cơ mà tớ thích. Nhưng mà cậu phải nói rõ ra đi chứ, cứ làm người ta rung động hoài như vậy mà xem được à?


I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ