15: Mẹ cậu bảo nếu là tớ thì được

81 13 6
                                    

Tuần qua tuần, gió vẫn thổi, nắng vẫn chiếu, cậu ấy vẫn dễ thương như vậy. Cứ nghĩ tuần vẫn sẽ trôi, ai mà ngờ lại chẳng yên bình tới vậy. Chướng ngại vật to đùng lúc trước tưởng đã biến mất bây giờ lại đột ngột xuất hiện - mẹ tớ.

Thường thì cậu ấy sẽ tới trạm 2 để chờ tớ, tuy là tớ từng la rồi, do hai trạm cách nhau xa quá, thế mà cậu ấy không chịu. Cậu ấy bảo nếu ở trạm 4 chờ thì thời gian hai đứa gặp nhau trên xe buýt còn ít lắm, cậu không thích. Cuối cùng thì tớ vẫn phải đồng ý.

Vậy mà hôm nay cậu không chờ ở trạm 2 nữa, cậu chờ trước cổng nhà tớ? Ui giời ơi, con đười ươi của tớ ơi, cậu ăn gì mà liều thế? Nhưng nếu mẹ tớ không ra xem thì chả sao cả, đúng không? No no no, có sáng nào mẹ chẳng ra ngoài quét sân, tập thể dục, tám chuyện với mấy bà hàng xóm đâu trời. Vừa bước chân ra ngoài thì gặp 1 thằng đực rựa cao tồng ngồng đứng trước nhà thì mẹ mình có nghi không cơ chứ.

-Cháu chào bác ạ!

Mẹ tớ nhìn cậu với đôi mắt phán xét, nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

-Cháu là...?

-Dạ cháu là..

-Jun à?

-Dạ?

Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn mẹ tớ.

-Bác... là bác Thảo đúng không ạ?

-Ui đúng rồi, mẹ cháu tên Ngân đúng không? Hà Thu Ngân?

-Dạ đúng rồi, đúng rồi bác!

Thế là hai bác cháu ngồi ngay ghế đá trước nhà nói chuyện.

-Mẹ dạo này sao rồi cháu? Vẫn làm ăn phát đạt đúng không?

-Dạ vẫn tốt ạ! Nhìn bác vẫn giống hồi xưa ấy ạ!

-Ui giời, miệng vẫn dẻo ấy nhờ? Nay học lớp mấy rồi, lớn thế!

-Dạ bằng tuổi Châu nhà bác ạ!

Mẹ gật gật đầu rồi suy nghĩ gì đấy.

-Ơ thế cháu đứng trước nhà bác làm gì?

-Dạ cháu chờ Châu đi học.

Tớ đứng sau cửa nhà nghe lén cuộc đối thoại của hai người thì thót cả tim. Mẹ tớ thì nhìn cậu với ánh mắt hoang mang.

-Cháu với Châu nhà bác...

-Là người yêu ạ!

Ui thôi chết tớ mất Minh ơi là Minh! Hôm nay cậu lấy gan đâu ra mà to vậy, cậu muốn tớ bị cuốn gói ra khỏi nhà à, nói câu đấy sao thấy nhẹ tênh vậy cậu? Nhẹ của cậu sang vai tớ tớ đỡ không nổi rồi... Mẹ tớ nghe vậy thì giật mình trợn mặt nhìn thằng trước mắt, chết rồi, chắc không cầm cây chổi bên cạnh ra đập cậu đâu nhỉ?

Trái ngược với lo sợ của tớ, mẹ tớ ôm chầm lấy cậu sau đó thì cười vui vẻ lắm.

-Ui thế mà là thật à? Làm bác nghi mấy hôm liền, bác cứ sợ nó yêu đương với thằng nào mất dạy cơ!

Sau đó thì hai người thì thầm chuyện gì đó tớ không nghe được, lúc tớ ra đi với cậu, mẹ còn nhìn tớ với ánh mắt kiểu: Mẹ không biết gì hết. Còn cậu thì cười tươi rói, cầm tay tớ dung dăng dung dẻ, ui điên à cậu, mẹ tớ đứng ngay sau lưng kia kìa.

Sau cùng thì tớ vẫn không kìm lại được sự tò mò của bản thân mà hỏi cậu. Cậu không trả lời tớ mà cứ cười mãi, đến khi yên vị trên xe buýt thì cậu mới chịu nói với tớ một câu, trên mặt không giấu vẻ vui mừng.

-Mẹ cậu bảo nếu là tớ thì được!

-Được gì cơ?

Ơ sao chỉ có mỗi câu đó thôi, khi nãy thấy nói lâu lắm mà. Ơ kìa bạn ơi, nói ra tớ nghe tí xem nào, kìa.... Cậu chỉ cười, cười hoài như thằng điên rồi cầm tay tớ mân mê, điên với cậu mất thôi!

I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ