10: Lời khó nói của kẻ si tình

108 18 7
                                    

Kể từ ngày nghe câu chuyện bác tớ kể lại, cậu ấy xuất hiện trong đầu tớ càng nhiều, tớ vẫn chưa tin được chuyện bác kể, chuyện cậu cũng thích tớ ấy...!

Tớ suy nghĩ về cậu ngày một nhiều, cuối cùng, tớ quyết định sẽ theo dõi nhất cử nhất động của cậu, tớ muốn thử nghi ngờ nhiều chút về cảm xúc mà cậu dành cho tớ, tớ muốn biết và tất nhiên là rất muốn tin chuyện cậu thích tớ. 

Theo logic thì sẽ là nam chủ động với nữ, nhưng tớ không chờ nổi nữa, nữ chủ động thì cũng có sao đâu.

Nhiều lúc tớ đã nghĩ đến chuyện nói toẹt ra cảm xúc của mình cho cậu, nhưng rồi lại thôi. Cứ ngay vào lúc tớ định nói, mắt tớ lại vô tình va phải mắt cậu, lời trong lòng cứ thế nghẹn lại ở cửa miệng, thôi vậy, da mặt tớ mỏng...

---

Hôm nay tớ lại đi lên chuyến xe buýt ấy, vì tối qua thức đến 2 giờ để xem phim nên bây giờ tớ chỉ nghĩ đến chuyện ngủ, tớ nhanh chóng chìm vào cơn mơ. Trong giấc mơ ấy, tớ đã tỏ tình thành công với cậu, trong giấc mơ ấy, chúng ta cuối cùng cũng đã trở thành một đôi, cùng nhau có một cái kết đẹp...

Tớ đột nhiên giật mình tỉnh dậy, đến trạm 4 rồi, cậu ấy, sắp lên xe rồi!

Trái với gương mặt vui vẻ hằng ngày, dưới măt cậu ấy xuất hiện 1 quầng thâm cùng gương mặt mệt mỏi. Tớ khá bất ngờ với diện mạo này của cậu.

-Hi, mắt cậu...

"Bịch" một cái, cậu ấy gục trên vai tớ ngủ ngon lành, như rót mật vào tai, cậu thì thầm với tớ.

-Cho tớ mượn vai cậu một lát thôi, nhé?

Tớ đơ người ra một lát, đến khi hoàn hồn thì cậu ấy đã ngủ say trên vai tớ, cậu gần đến mức tớ chỉ cần quay đầu thì sẽ chạm vào mái tóc của cậu. Tớ nhìn mớ tóc ấy, không kìm được lòng giơ tay lên xoa nhẹ, xúc cảm từ đầu ngón tay lan rộng. Tớ nhủ thầm trong lòng

Mềm thật...

Tớ thật sự muốn khoảnh khắc này ngưng đọng lại, tớ ngả đầu ra sau, nhìn từng vạt nắng được thả lên mái tóc của cậu, hoe vàng. Lúc ấy, tớ bỗng có suy nghĩ táo bạo. Hay là...? Tớ cúi nhẹ đầu xuống, nói nhỏ với cậu, cố nói thật nhỏ, cố bình tĩnh để lòng không rối tung lên, cố kìm nén cảm xúc lại để tim dừng việc đập trống liên hồi...

-Tớ thích cậu... thích từ lâu lắm rồi! Hai ta, là tớ với cậu, Châu với MInh ấy, chúng ta có thể đến bên nhau không...?

-Có thể, tất nhiên là có thể!

Tớ giật mình, tỉnh hồi nào vậy? Cậu ấy ngẩng mặt lên, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tớ, ánh mắt ấy tớ chịu không nổi. Ngay lúc tớ định lảng tránh thì cậu liền nghiêm giọng.

-Không được tránh!

Ay, cái tên đáng ghét chết tiệt! Cậu ấy tiến gần lại mặt tớ, theo phản xạ tớ liền giơ tay ở tư thế phòng bị. Đừng mà, xin lỗi được chưa? Đừng có đánh tớ!!! Hai tay đột nhiên bị tách ra.

"Chụt"

Tớ hoảng hồn mở mắt ra, gương mặt đỏ phừng lên, cậu ấy... vừa hôn môi tớ, cậu ấy... Tớ bịt miệng lại mở to mắt ra.

Cậu ấy thấy biểu cảm của tớ thì cười nhếch mép, nhưng cái ánh mắt ấy, dịu dàng khó tả. Vươn tay nhéo mà tớ một cái rồi xích mặt lại gần, đôi mắt ánh lên vài phần thích thú. Sau đó lại lấy ngón trỏ chọt vào trán tớ.

-Cậu tưởng một mình cậu thích tớ à? Ngốc, đúng là đồ ngốc. Tớ thích cậu rõ ràng như vậy, sao cậu lại không biết chứ?

-Vậy câu hỏi của tớ...

-Tớ đồng ý!

Như vẫn chưa an tâm khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của tớ, cậu ấy lại lặp lại. Lần này cậu cúi lại gần tai tớ, nói thật chậm, thật chậm.

-Tớ nói, tớ dồng ý lời tỏ tình của cậu! Bởi vì tớ, tớ muốn đến bên cậu từ rất lâu, rất lâu rồi!

Tim tớ đập thật nhanh, thời gian như ngưng đọng, dường như không gian ấy bây giờ chỉ còn tớ và cậu.

-Chuyện này là mơ đúng không?

Cậu ấy lại bật cười, nụ cười ấy, tớ không muốn quên đâu. Cậu nhéo má tớ một cái nữa, đau. Vậy, đây là thật rồi, hai ta thật sự thành một đôi rồi ư?!

 Cậu đứng dậy, nắm lấy tay tớ kéo lại về phía cậu. Tay kia ôm lấy vai tớ, tớ mỉm cười, cười thật tươi. Cuối cùng thì nó đã thành sự thật rồi, giấc mơ khi nãy đã thành sự thật rồi! Cảm ơn cậu nhé, vì đã không để tớ cô đơn lạc loài, vì đã thích tớ thật nhiều, vì đã đồng ý lời tỏ tình của tớ, vì tất cả mà cậu đã làm cho tớ nữa! Tớ không biết sau này liệu chúng ta có thể đi xa tới đâu...

Nhưng cậu đừng lo, cậu nhé?

Chúng ta cứ yêu hết lòng, sống hết mình vào hôm nay là đủ!

Tớ thật sự rất vui, vì cậu đã trở thành một phần lấp lánh trong thanh xuân tẻ nhạt này, vì đã không để tách trà thanh xuân của tớ mang vị đắng!

Tớ cũng rất vui, khi bản thân được làm một phần quan trọng trong kí ức của cậu về tuổi thanh xuân này, tớ muốn dùng từ "yêu" để miêu tả, nhưng tớ sợ tình cảm của tớ không xứng với từ ấy. Mặc kệ, tớ chỉ muốn nói với cậu, tớ yêu cậu rất nhiều!

Rất nhiều!

Và thật may khi chúng ta đã không bỏ lỡ nhau vào thời phút đẹp đẽ này, cậu nhỉ? Vũ Hoàng Nhật Minh này, tớ không hối hận, thật sự không hối hận khi thích cậu đâu!

I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ