6:PHIỀN

128 16 0
                                    

Người ta bảo chúng ta mất 21 ngày để hình thành một thói quen, và cũng như định luật "ON/OFF" thì nếu như chúng ta xuất hiện bên cạnh họ đủ 21 ngày mà đột  nhiên biến mất thì sẽ khiến họ cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó, kiểu đột nhiên thấy thiếu khi không có chúng ta.

ON với chả OFF, tớ đi chung xe buýt với cậu ấy cũng đã 27 ngày rồi chứ ít gì đâu, vậy mà khi tớ đột nhiên ngừng đi thì cậu ấy chả phản ứng gì cả, cũng chả hỏi thăm tớ hay chủ động cái quái gì luôn! 

Chỉ là tuần này, tớ được họ hàng tới thăm định kỳ và sẵn luôn trúng tuần trực của tổ tớ. Một công hai chuyện luôn, đi sớm nên không đi xe buýt nữa. Cơ mà mấy ngày nay đã bực cái chuyện của crush rồi mà mỗi lần trực xong xuống căn tin lại bị cái thằng "hotshit" bên 11A4 bám đuôi theo, lẽo nhẽo nhức hết cả óc. Nhiều lúc muốn giơ chân lên đạp cho nó luôn ấy chứ, tớ cũng được đai đỏ Taekwondo chứ bộ, thế mà cuối cùng lại hạ chân xuống chỉ vì nhớ tới "bà dì"... Hắn ta đi từ căn tin, bám theo tận sân thể dục rồi cuối cùng lại lết vào lớp người khác khi thấy trong lớp không có ai. Tên thì tên Huy Hoàng, mà cái nết gì như...

"Aaa, tức chết đi được. Cả trường biết bao em xinh tươi ngon nghẻ cho mày đấy, bám tao làm cái chó gì? Mày muốn tao bị bạo lực học đường à!? Cút!"

Sau khi tôi nói xong câu đấy, cái thằng họ Vũ mất nết kìa chỉ cười hì hì (như thằng điên) rồi giở cái giọng sến súa nổi cả gai ốc lên rồi uốn éo như con lăng quăng trước mặt tôi.

"Thật ra í, tớ, Vũ Huy Hoàng lớp 11A4 đẹp trai này, trước giờ tớ chỉ thích mõi cậu hoy, chời ơi, đừng có cau có như thế chứ, mất xinh bây giờ! Cậu biết không, ngay  ~ từ lần đầu tiên gặp cậu ở sân trường ngày khai giảng năm trước là tớ như trúng tiếng sét ái tềnh với cậu gòi á, lúc đầu í, tớ chỉ nghĩ là tớ hứng thú hay rung động nhất thời hoy, sau đó tớ cũng bỏ cậu ra sau đầu òi, thế mà sau khi vô tình gặp lại cậu lần thứ 2.... &%^$#*"  đoạn sau đã được lược bỏ 3000 từ.

Tớ mệt mỏi xoa hai bên thái dương rồi cuối cùng lấy cái tai nghe ra nghe nhạc, thật ra tớ có tai nghe đàng hoàng ấy chứ, chỉ là tớ muốn nghe chung với cậu Nhật Minh kia thôi. Sau khi lên nhạc, tớ hoàn toàn bơ luôn cái tên khùng điên trước mặt vẫn còn luyên thuyên mà gục xuống bàn. Mi làm gì kệ mi, tao làm gì kệ tao, tao với mi Aquafina không phạm Lavie!

Mới nghe được một hai phút thì tớ phát hiện crush thân "iu" của tớ đang vào. Tớ cứ gục thế nhưng lặng lẽ ngẩng đầu lên một tí để nhìn cậu ấy rồi lấy tóc mái che lại. Cậu ấy ngồi trước tớ 1 bàn, sau khi vào thì khựng lại một chút khi thấy Vũ Huyên Thuyên đang đứng đọc một bài diễn thuyết trước mặt tớ, ngay sau đó thì cậu ấy lại bước vô lớp như bình thường, Huyên Thuyên nghe thấy tiếng động thì quay ra sau nhìn, miệng vẫn không ngừng lại. Bỏ cặp sách vô bàn xong thì cậu ấy liền cầm cái cổ áo của "diễn thuyết gia" rồi kéo đi, mặt vẫn không biến sắc, Huyên Thuyên thấy bản thân bị kéo từ phía sau thì liền giãy nảy lên rồi gào rú như con điên, trước khi bị kéo đi khỏi tầm nhìn của tớ, nó vẫn còn cố giơ tay vẫy vẫy .

-Tạm biệt Quỳnh Châu ...ặc ặc.. nha.. nhá!! Ai..ặc cíu...lớp ..bỏ tao ra đờ mờ...diu!

Aaa cuối cùng cũng biến mất rồi, thoải mái quá đi thôi! Cơ mà tại sao cậu ấy lại làm vậy nhỉ, thấy phiền à? Ừ tất nhiên là vậy rồi, sao không phiền được, ừm!

I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ