13: hu a diu?

91 15 5
                                    

Hôm nay là mùng 4 Tết, còn 2 ngày nữa là cậu sẽ về, gần dây bọn tớ  gọi nhau nhiều lắm, tiền lì xì của tớ cũng kha khá nữa. Tết này cũng không tính là tệ, có thể nói là tốt. Ha ha..

Làm Toán xong xuôi, tớ lấy giấy ra vẽ, ôi ước mơ, xa quá đi. Chắc có lẽ không ai biết rằng thật ra tớ muốn thi vào thời trang, nhưng vì thích ai kia nên mới gắng thi toán. Nhưng kệ đi, dù gì cũng có ích mà, toán cũng nằm trong tổ hợp tớ thi vào vậy.

Lúc đang ngồi vẽ thì ở dưới tầng, mẹ réo tên tớ mãi. Nghe giống như vừa tìm thứ gì đó hay ho lắm, khụ khụ, tính tò mò trào dâng, tớ chạy vù xuống chỗ mẹ. Tiền mừng tuổi năm lớp 6 của mình à?

-Lại đây, lại đây, mẹ vừa tìm được cái này hay lắm!

Tớ bước đến thì phát hiện, cái "hay ho" mà mẹ bảo chính là 1 cuốn album be bé, hình như là đựng ảnh của tớ. Mẹ vẫy tay gọi tớ lại, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.

- Đây đây, ảnh của mày hồi bé này! Đây nữa, nhớ ai đây không? Thằng nhóc này đẹp trai từ nhỏ ấy nhỉ!? Chẹp chẹp...

Nhìn theo bức ảnh mà mẹ chỉ, tớ thấy trong ảnh có 1 cô nhóc bé xíu đang cười toe toét, hai tay ôm cổ cậu bé đứng cạnh, mắt của cô bé thì nhìn vào máy ảnh, cậu bé kia thì tay giơ chữ V, vừa cười vừa nhìn sang cô bé. Sao trông dễ thương vậy?

Ủa mà khoan, thằng nhóc ấy, nhìn quen vậy? Nhất là nụ cười của nó! Tớ cố phủi sạch lớp bụi dày bám trên thước phim  xưa cũ ấy, 12 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu!
Thấy tớ nhớ ra khó khăn quá, mẹ liền đập nhẹ vào trán.

- Úi xời, hồi nhỏ chơi thân thế mà giờ quên rồi à?

Tôi liền đập tay reo lên, nhớ ra rồi.

- Jun đúng không mẹ?

Mẹ tớ liền gật đầu phụ họa, tay còn giơ ngón cái lên đồng tình. Nhưng tớ chợt ngừng lại. Đó chỉ là tên ở nhà thôi, tên thật là gì ấy nhỉ? Tớ chỉ nhớ rằng, cậu nhóc ấy có nụ cười rất đẹp, lại còn rất chiều tớ, có đồ gì hay cũng mang qua cho tớ, à, còn hay bóp má tớ nữa chứ, chăm như chăm con ấy. 

Hình như cậu ấy còn hay gọi tớ là ... Chu? Đúng rồi, đúng rồi, chính là Chu! Ủa mà khoan, có phải mình gặp cái tên này ở đâu rồi không?... Tớ lại vắt óc ra để nhớ lại, Chu á... Ấy, là Minh đúng không, trong sách mình mượn của cậu ấy có tên này! Mà đó là tên con chó nhà người ta mà :)

Mẹ lại vỗ nhẹ vào đâu tớ.

-Suy nghĩ gì đấy? Còn nhớ tên bạn không? Theo trí nhớ của mẹ thì nó tên Minh, con của cô Ngân hay chơi với mẹ, nhà ở tiệm vàng T** T**** ấy! Nhà hồi gần mình nhưng sau đó chuyển sang khu biệt thự C, bác mày làm bảo vệ ở đó! Vũ Nhật Hoàng Minh hay Vũ Hoàng Nhật Minh gì đấy!

Tớ xịt keo mất 5 giây, gì cơ, Vũ Hoàng Nhật Minh ở khu biệt thự C á? Đó không phải là cái cậu gì đó mới chấp nhận lời tỏ tình của tớ à? Phải không vậy, còn có chuyện trùng hợp như vậy nữa hả? Trí nhớ cua mẹ thì khỏi bàn rồi, sao mà sai được, chắc là trùng tên thôi nhỉ? Ừ chắc vậy, phòng thi của mình còn có bạn trùng cả họ và tên của mình kia mà, chỉ là mình tháng 9 cậu ấy tháng 5 thôi, ngày sinh, ... cũng giống! Vậy thì là trùng hợp rồi, ừ trùng hợp rồi, chậc chậc, đúng là đời ha!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tớ vẫn cứ thấy bứt rứt khó chịu. Thôi thì gọi hỏi cậu ấy vậy, lỡ đâu không phải thì hai người này cũng có duyên quá ấy chứ... Ơ sao gọi không được nhờ, điện thoại hết pin, không cầm máy, hay là bị rơi xuống nước đang sửa rồi? Cuối cùng tớ đành gác chuyện đó sang một bên, cứ thắc mắc trong lòng mãi thôi...

Sao càng quen càng thấy cậu Nhật Minh gì đó có mấy câu chuyện lại lạ, ngộ ngộ ấy, hết chuyện cũng thích mình, do chảnh nên không nói. Rồi giờ tới đoạn có người giống cậu ấy từng là bạn thuở nhỏ với mình nữa, hu a diu? Rút cuộc "diu" là ai vậy?! "Diu" cố tình tiếp cận tớ là có âm mưu gì đó đúng không hả?

I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ