14: 5/1 hay 14/2

82 14 6
                                    

Mai đi học lại nên tớ bận một chút, chỉ một chút thôi tại mồng nào thì tớ cũng có học mà. Đang chuẩn bị sách vở thì cái máy có ốp lưng gấu nâu của tớ rung lên, mở ra thì thấy cậu đang gọi, tớ vui mừng liền bắt máy, hôm qua tới giờ đã không gọi được cậu rồi.

[Này, nhà cậu to vậy?]

Ủa sao biết nhà tớ, từ từ khoan. Tớ mang theo nghi vấn ra ban công nhìn thì thấy cậu đang đứng dưới nhà nhìn tớ vẫy vẫy tay, ơ kìa, tưởng mai về cơ chứ? Tớ bất ngờ nhưng cũng rất vui giơ hai tay vẫy vẫy lại cậu.

[Đi dạo một lát không?]

Tớ cầm điện thoại lên rồi giơ tay "ok", tiếp đó thì thay đồ rồi chạy xuống nhà. Mẹ thấy tớ chuẩn bị ra ngoài thì hỏi thử, tớ bảo là đi chơi với bạn thì mẹ cũng đồng ý. Vừa chạy ra tớ liền lao vào lòng cậu, eo thơm thế. Cậu ôm tớ một cái rồi xoa đầu tớ, mặt cậu tươi lắm, vừa nắm tay tớ, tớ liền hỏi.

-Sao giờ cậu ở đây rồi?

-Mai đi học nên tớ về sớm...

À, tớ hơi thất vọng một xíu nhưng cũng thấy hợp lý nên vừa xịu mặt thì liền cười tươi nắm tay cậu đi. Lúc ấy bỗng nhiên cậu bật cười, sau đó cúi người xuống nhéo hai má tớ.

-Mai đi học nên tớ về sớm, sẵn tiện muốn làm bạn người yêu của tớ bất ngờ!

Mặt tớ hơi nóng một tí, tớ liền lấy hai tay che mặt lại, cái đồ đáng ghét này, ưa làm người ta ngại ấy nhỉ? Cậu dắt tớ lên xe buýt rồi đi một mạch đến trung tâm trò chơi, úi giời, tưởng gì, trò chơi ở đây tớ được top sever hết rồi, chấp cậu luôn nhớ! Để tớ chơi ở khu gắp thú, cậu bảo tớ chờ đấy cậu gắp cho rồi ra quầy mua nước.

Mặc kệ cậu ấy, tớ nhét xu chơi trước, chơi một lúc thì gắp được một con Lotso, một con Nom Nom trong We Bare Bear, một con Om Nom xanh lè và một con gấu Brown mập ú. Cậu vừa mang nước quay lại thì xém rơi cả nước khi thấy tớ ôm trong tay một đống thú, hề hề, bất ngờ lắm chứ gì.

Chơi các trò chơi trong khi được một lúc thì bọn tớ thấm mệt, thế là cả hai ngồi lại nghỉ. Cậu đi cả buổi mà cứ cười cười tủm tỉm nhìn tớ, tớ cũng chả biết gì, khó hiểu nhìn cậu. Chơi chán chê thì cậu lại dắt tớ vào rạp chiếu phim, tớ thấy Dune : Hành tinh cát  có chiếu nên mua vé luôn.

Xem xong cậu lại nắm tay tớ dung dăng dung dẻ đi dạo, lúc này tớ mới phát hiện xung quanh bán rất nhiều hoa hồng, socola và quà. Ngay lúc ấy thì tớ lại thấy cậu cười cười, sâu chuỗi lại thì tớ mới phát hiện, đìu, hôm nay Valungtung:)

Ơ thế là từ nãy tới giờ là bọn tớ đi chơi lễ Tình nhân á? Bảo sao ai kia đi bên cạnh tớ cứ tủm tỉm mãi. Thấy tớ cứ nhìn cậu thì cậu liền giả vờ không biết gì nhìn xung quanh, cái mặt xạo chưa kìa, giả trân quá đi bạn Minh ơi!

-Ơ nhìn tớ làm gì, tớ có biết cái gì đâu!

-Ờ, hẳn là cậu không biết gì đâu, hôm nay Valentine mà cậu không nói với tớ!

Như bị nói trúng tim đen, cậu liền cúi đầu xuống cười, tay thì gãi sau gáy. Cười cái gì mà cười, trông cái mặt phởn thế chứ! Cuối cùng thì cậu mới nhịn cười quay ra nói với tớ, hai tai hồng hồng nhìn dễ thương vờ lờ!

-Rồi rồi tớ sai, thế Quỳnh Châu đây có muốn đi chơi lễ với tớ tiếp không?

-Tất nhiên là đi rồi, tới đây rồi chẳng lẽ lại quay về à!

Cậu cầm tay tớ bỏ vào túi áo hoodie  của cậu, ấm ấy chứ. Vừa cảm thán được một câu trong lòng thì một cơn gió thổi qua người tớ, mẹ ơi nó lạnh thấu xương, biết thế ban nãy mặc quần đi, ngựa bà mặc váy làm gì. Thấy tớ xoa xoa cánh tay, cậu liền cởi áo hoodie ra rồi tròng vào người tớ. Các bạn biết khoảng cách giữa 1m64 và 1m8 (thật ra là 1m79) nó như thế nào không? Mười sáu centimet lận ấy!

Và chắc hẳn các bạn cũng đã biết cái áo hoodie của đứa 1m8 nó to như thế nào rồi đúng không? Đúng vậy, và khi mặc vào thì nó thành váy cho tớ mặc luôn, dài gần qua đầu gối luôn;) Nhưng cơ bản thì nó ấm lắm, tớ vừa mặc xong thì cậu ấy liền kéo tớ gần lại cái ghế đá cậu đang ngồi rồi ôm thật chặt, lúc ấy thì đầu cậu chỉ ngang đầu tớ, cậu gục đầu lên vai tớ rồi nói nhỏ xíu.

-Cậu, đáng yêu vãi!

Rôi xong, tớ xỉu trước đây! Tớ cứ đứng đơ ra đó để cậu ôm, một lúc sau tớ mới giơ tay vỗ vỗ lưng cậu, tay còn lại thì xoa đầu cậu, tớ giả giọng mẹ tớ nói với cậu.

-Không sao đâu cậu, tớ biết cậu muốn ôm nhưng mà giờ đang ở ngoài đường ấy! Cậu muốn tớ ngại chết à?!

Thế là cậu ngẩng dậy rồi thả tớ ra, hai má hồng hồng. Sau đó thì dắt tớ về, trước khi tớ vào nhà, cậu con làm vẻ bí mật sau đó cầm một hộp quà bé màu xanh tặng cho tớ, nhấn mạnh rằng tớ nhất định phải dùng chúng, tớ cười cười đồng ý với cậu.

Vừa vào nhà thì mẹ liền hỏi tớ.

-Áo ai đây bà già?

Chết rồi, nãy quên trả áo cho cậu.

-Dạ, ờm, áo con mới mua khi nãy á!

-To thế à!

Xong mẹ lại khoanh tay nhìn tớ cười nhếch, gương mặt nói lên 4 chữ: TA ĐÂY BIẾT HẾT. 

-Thế cái cậu cao cao ban nãy là ai đấy nhỉ?

-À, Jun ấy mẹ! Hôm qua con hỏi mới biết Jun học cùng lớp với con mẹ à!

Mẹ lại gật gật rồi dẩu môi nhìn tớ.

-Rồi rồi, thôi đi lên phòng đi!

Như tù nhân được thả tự do, tớ chạy một mạch về phòng không quay đầu lại. Vừa vào phòng tớ đã mở hộp quà ra xem, bên trong là một móc khóa gấu nâu bằng len đã được nhét bông vào, nhìn là biết cậu làm bởi nó không có giống trong tiệm làm, nhưng thôi, dễ thương mà:) Hình như con này là dùng đồ đôi hay sao í, nó có một miếng nam châm bé xíu ở tay trái nè!

Valentine thế là quá tuyệt vời, há há!!!

Ấy mà khoan, quên hỏi chuyện Jun rồi, còn lấy cậu ấy làm bia đỡ đạn nữa chứ! Thôi để lát hỏi vậy.






I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ