4: I like you

131 19 5
                                    

Kể từ cái lần ngồi cùng nhau trên xe buýt ấy, cậu ấy không còn đi trạm 1 nữa mà là trạm 3, mỗi lần như thế, cậu ấy lại ngồi bên cạnh tớ, và đọc sách. 

Hôm nay vẫn là một ngày như vậy. Cậu ấy vẫn lên xe trễ và vẫn ngồi bên cạnh tớ, mùi bạc hà từ người cậu ấy vẫn dễ chịu như vậy, cậu ấy vẫn đeo tai nghe và đọc sách. Hôm nay lại là một cuốn sách mới dày cộp, tiểu thuyết nổi tiếng "Không gia đình" của Hector Malot. Cuốn này tớ từng mượn ở thư viện đọc rồi nhưng khổ nỗi, nó đã bị hành hạ đến mức trang thì rách, trang thì bị vẽ bậy khiến nội dung tớ nhận cái được cái mất.

Tớ nhìn cậu ấy mà tò mò, cậu ấy rõ ràng là học mấy môn tự nhiên mà, sao tiểu thuyết lại có một đống thế nhỉ? Có lẽ ánh mắt của tớ cháy bỏng quá chăng mà cậu ấy đang đọc say sưa thì ngẩng mặt lên nhìn tớ, rút tai nghe ra. Cậu ấy vừa ngẩng lên đã khiến tớ giật thót vội vàng cầm cuốn "Vụ án" đang để trên đùi, hành động liền trở nên gượng gạo và cứng ngắc, nói thô ra là sượng trân.

-Này!

-Hơ- hở?

-Cậu cầm ngược sách rồi kìa!

Mọi hành động, cử chỉ và cảm xúc, biểu cảm của tớ đều bị ấn nút 'pause' :"..." Đồ crush chết tiệt, đáng ghét, đáng ghét!!!

-Ban nãy cậu nhìn tớ có gì à?

'Pause' lần 2. Tớ luống cuống nhìn xung quanh rồi chỉ tay về phía hàng ghế đối diện, có bạn nữ xinh gái đang giận dỗi bạn nam và bạn nam đang cố dỗ dành, bên trên đó thì là 2 cậu bạn đang chơi game bình luận chí chóe, bên dưới cặp đôi kia thì có hai bạn nữ đang quay tóp tóp với nhạc nền remix giật giật,...

-Kia, kia kìa. Ở đó đó, ồn quá nên tớ nhìn thử có chuy...

Ngay lúc tớ chưa kịp nói hết câu, cậu ấy liền nhét chiếc tai nghe vào tai tớ, sau đó lại cúi xuống đọc như chẳng có chuyện gì, chết rồi, sao tim tớ đập nhanh quá vậy. Ơ kìa, tớ nhìn nhầm à, sao tai cậu ấy đỏ quá vậy? Đúng rồi, chắc là ảo giác, ừ, ảo giác thôi. Nhưng não tớ lại không dễ bỏ qua như vậy, suy diễn đủ thể loại, a chết tiệt, quên đi quên đi! Vào lúc tớ vẫn còn đang suy nghĩ tùm lum thì nhạc trong tai nghe vang lên, ô mai hột vịt lộn, hay thế!!!

Tớ không nhịn được cơn tò mò, kéo nhẹ tay áo khoác của cậu, cậu quay qua nhìn tớ, hơ, ra là mắt cậu cũng đẹp đến thế á? Tớ cứ như bị thôi miên, nhìn sâu vào mắt cậu ấy, tim lại đập nhanh rồi...

-Này, rớt mắt kìa!

A, cái tên đáng ghét này.

-À, bài này hay quá, cho tớ xin tên được không?

Cậu ấy gật đầu sau đó nói tên ra nhưng bên hai bạn nữ kia lúc đó vừa đổi nhạc sang bài "Body Shaming", âm thanh bật to hết cỡ khiến giọng của cậu ấy như tiếng muỗi kêu giữa đàn ong bắp cày. Tớ liền theo quán tính xích lại gần cậu ấy.

-Hở, cậu nói cái gì cơ?

Cậu ấy liền cúi đầu xuống, ghé vào tai tớ, âm thanh trầm trầm của cậu ấy khiến tim tớ một lần nữa nổi dậy, khua chiêng đập trống.

- I like you!

Tim tớ như hẫng mất một nhịp, gương mặt ngơ ra, đỏ ửng.

-Tớ bảo là bài này tên là "I like you" của Post Malone. Cậu nghe rõ chứ?

Tớ tỉnh người ra, gật đầu lia lịa rồi cúi đầu cảm ơn một cái thật mạnh khiến đầu đập vào vai cậu ấy:"Nhớ, nhớ rồi, cảm ơn cậu! Ui da!"

Cậu ấy thấy thấy thì sờ lên trán tớ nhẹ nhàng, giọng nói tràn ngập sự lo lắng, luôn miệng hỏi "Cậu có sao không? Có đau không?" khiến mặt tớ đỏ đến không nhìn được ngũ quan, cậu ấy thấy vậy thì tưởng tớ 'có sao', càng sốt sắng thêm. Như sợ tim mình sẽ nổ tung, tớ đẩy cậu ấy ra rồi xua tay "không sao không sao" rồi chạy nhanh xuống xe, vừa chạy vừa ôm ngực.

Cái tên crush đáng ghét trời đánh chết tiệt, tớ thích cậu vãi ò!! ♥



I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ