16: thích quá rùi nà

81 13 2
                                    

🎈: Mỗi khi bí tên chương, lấy tên bài hát mình thích:)) Tính ra tui lấy cũng 4 bài rồi đó, hehe :v

Vào một ngày nắng nhẹ, nhà kế bên của con bé nào đó tên Quỳnh Châu đã có người chuyển tới. Lúc ấy khu tớ sống toàn mấy anh chị lớn thôi nên khi nghe mẹ bảo có bạn bằng tuổi thì tớ mừng lắm. Ngay ngày hôm sau mẹ gọi tớ xuống hỏi có muốn sang nhà bạn làm quen không, tớ nghe thì vội vàng chạy xuống để đi cùng mẹ.

Vừa ấn chuông thì có một cô cao cao xinh đẹp bước ra mở cửa, cô thân thiện mời hai mẹ con tớ vào nhà rồi rót nước, mang bánh kẹo ra. Cô còn bảo phòng bạn ở trên lầu ngay cầu thang, nếu muốn chơi thì lên chơi với bạn. Tớ quay ra thấy mẹ cũng không phản đối thì như chó xổng chuồng chạy thẳng lên lầu, vừa chạy lên hết cầu thang thì tớ ngớ người khi gặp căn phòng ngay cầu thang cô nói ấy. Trên cửa có dán một miếng giấy in 5 chữ to đùng: KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!!!

Lúc ấy tớ cũng chả để ý mà tới gõ "cốc cốc cốc" ai gọi đó, tôi là thỏ...

-Mẹ vào đi ạ.

Ô kê con giai nhá, mẹ vào đây, nhớ đừng có bất ngờ đó nha! Tớ cầm tay nắm cửa rồi vặn nhẹ nhàng mở cửa ra, trước mặt tớ là một cậu bạn đang ngồi trên bàn học làm cái chi chỉ chì chi gì đó. Tớ đóng cửa lại rồi rón rén bước tới phía sau nhìn xuống bàn cậu, cái gì đây, toán á? Ê bộ cậu chán lắm rồi hay sao 4 giờ chiều trời mát gió thổi không ra ngoài chơi mà chui ở đây làm toán hả? Tớ vô thức nói ra tiếng.

-Bốn giờ rồi đó, ra ngoài chơi đi!

Cậu bất người quay ngoắt ra sau nhìn tớ, lông mày nhăn khẽ lại khó hiểu khi thấy con nhóc chả biết từ đâu chui ra. Một giọng điệu không mấy thân thiện, cậu nói với tớ.

-Cậu không thấy chữ bên ngoài hả?

-Tớ chưa đọc sõi (đùa bạn đấy bạn ạ)!

-Không phận sự miễn vào! Cậu hiểu không?

-Tớ không hiểu Hán- Việt!

-Nghĩa là nếu không có việc gì thì miễn vào, cậu vào phòng tôi làm gì?

-Ơ chứ chả phải lúc nãy cậu cho tôi vào à? "Mẹ vào đi ạ"

-Cậu...Ban nãy tôi nói với mẹ mà!

-Ơ nhưng mà nãy giờ mẹ cậu có lên đâu?

-...

Cậu ta cuối cùng cũng không nói lại tớ, tớ cười thầm trong lòng ha hả hà ha. Cậu tưởng cậu giỏi toán là hơn tớ à, dù gì cả hai đều mới 4-5 tuổi thôi, bày đặt làm màu làm mè. Sau đó thấy tớ cũng không phá phách gì nên cậu ta tiếp tục làm bài, còn tớ thì đi quanh phòng khám phá. Cuối cùng tớ kết lại được là phòng cậu chán ngắt!

-Này, bộ cậu không tính ra ngoài chơi hả? Học nhiều quá lú bây giờ.

-Kệ tôi.

-Xì, không dám ra ngoài chơi mà bày đặt!

Cái chiêu khích tướng này tớ học từ mẹ, ai dè cậu ta cũng bị ảnh hưởng thật! Úi giời, ra cũng chỉ là đứa trẻ 4-5 tuổi (giống tớ) mà thôi! Cậu ta bỏ bút xuống, đóng tập lại rồi cầm cổ tay tôi kéo xuống cầu thang, mẹ của cậu bất ngờ lắm, sau đó thì liền cười cười rồi quay ra nói chuyện tiếp với mẹ tớ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa thì phát hiên trong sân nhà cậu có một con xe màu xanh trông rất thích mắt, chẳng suy nghĩ gì nhiều, tớ hỏi mượn rồi bỏ cậu ta lên yên sau, bản thân thì lên yên trước phóng mấy vòng trong khu lòe thiên hạ. Không chỉ thế thôi đâu, tuy sức bé và còn có người ngồi sau, tớ vẫn bốc đầu, lạng lách, phóng tốc độ như thói quen vẫn làm. Tớ ngồi trước thì hào hứng muốn chết, còn cậu ngồi sau thì giữ chặt gấu áo tớ.

Và kết quả của lần làm màu này là gì?

[RẦM]

Âm thanh của chiếc xe đạp đâm vào cột điện to đùng, tớ thì đã quen với cảnh té ngã nên thả tay lái rồi nhảy ra khỏi chiếc xe. Kết cục là cậu ta không nhảy ra được nên theo chiếc xe hạ cánh mạnh bạo xuống mặt đất. Tớ cùng cậu dắt chiếc xe về nhà với tình trạng đứa chở nguyên vẹn, đứa được chở áo quần te tua, mẹ thì la tớ té tát, còn mẹ cậu thì cố nhịn cười nhận lại con mình.

Ngày hôm sau tớ lại tới rủ cậu đi xe đạp vì xe cậu ta đi đã cái nư vãi! Tớ chạy thẳng lên phòng kéo cậu ấy xuống, cuối cùng tớ chẳng được đụng vào tay lái nữa mà phải để cho cậu chở "chiu chiu" vòng quanh khu.

-Này, cậu tên gì vậy?

-Minh.

-Nhưng mẹ cậu gọi cậu là Jun mà?

-Cậu thích thì gọi cũng được.

---

Đó là những gì tớ còn nhớ được về lần đầu gặp Jun, sau đó thì khá là mơ hồ. Cậu bên cạnh vừa nghe tớ kể lại vừa mân mê tay tớ, sau đó thì gác đầu lên vai tớ, mặt phụng phịu, trông cậu yêu vãi Minh ạ! Tớ lấy tay xoa xoa đầu cậu.

-Ơ thế cậu là Jun thật à?

-Chứ sao nữa?

-Cậu thích tớ từ đó luôn?

-Từ lần cậu bị rơi xuống hố đang thi công ấy, tớ tìm hoài không thấy, sợ nên khóc quá trời. Đến khi tìm được cậu thì tớ mừng lắm, sau đó thì cứ thích canh cậu sợ cậu rơi vào đâu nữa, cuối cùng chả biết canh sao mà để cậu rơi vào tim tớ luôn!

Ngại chết tôi rồi Minh ơi!!!

-Thế sao lúc đó cậu chiều tớ thế?

-Thấy cậu đáng yêu, muốn chiều...


I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ