3: Đáng ghét

141 21 4
                                    

Nắng hôm nay đẹp quá...

Tớ mang cuốn sách về nhà, mở nhẹ nhàng tờ bìa, trang đầu tiên in tên sách, ở trên cùng có tên của cậu, eo ơi chữ cậu đẹp vãi, ơ kìa ở dưới cùng của trang là một dấu ngoặc nhỏ xíu, bên trong là  chữ "Chu ♥ " bé bé xinh xinh. 

Tim tớ bỗng thắt nhẹ, cậu có người thương rồi sao? Vậy còn tớ thì sao? À không nhỉ, trước giờ vốn chỉ có mình tớ, mình tớ cố gắng tìm cậu giữa sân trường rộng lớn, mình tớ ôm thứ tình cảm này, mình tớ....

Bầu trời đối với tớ bỗng dưng tối hẳn, nhưng tia nắng dịu dàng chiếu xuống trang sách, chiếu lên người tớ nhưng không thể sưởi ấm tim tớ. Ừ nhỉ, trước giờ chỉ có cậu cười mới có thể khiến tớ cảm giác như đứng trước mặt trời.

Hôm đó, tớ cố đọc hết cuốn sách dày 225 trang ấy để có thể trả cậu trong ngày mai, cuối cùng thì vẫn hết.

Ngày hôm sau, tớ mang cuốn sách đến trả cậu, có lẽ đó là đần đầu tớ chủ động đến nói chuyện với cậu. Cậu có vẻ bất ngờ lắm, mắt cậu mở to đến thế cơ mà, nhưng rồi cậu vẫn cười, cười với tớ, hai lúm đồng tiền bé xinh kia lại xuất hiện.

-Cậu đọc nhanh thế, sao không để từ từ mà đọc.

Tớ lắc đầu rồi xua tay, đừng cười nữa cái tên đáng ghét này!!!

-Không..không cần đâu, tờ tớ không muốn phiền cậu, cảm ơn cậu nhé!

Cậu ấy nhìn tớ rồi phì cười,aizz cái nụ cười này. Cậu thò tay vào hộc bàn rồi lấy ra cuốn "Vụ án" của Franz Kafka, huơ huơ cuốn sách trước mặt tớ, cười cười.

-Tớ có cuốn này, cậu mượn không?

Tớ nhìn cuốn tiểu thuyết mà thèm nhỏ dãi, sao cậu ta toàn có mấy cuốn mình thích mà không mua được ấy nhỉ? Aiz cái đồ Nhật Minh chết tiệt, tớ ghét cậu!!! Tay tớ cứ giơ, rồi lại thụt về, trong lòng phân vân, lấy hay không lấy đây...

Cậu ấy thấy tớ như vậy có lẽ hề hước lắm chăng mà huơ cho cố xong thì liền rụt về, gương mặt tiếc nuối (giả tạo). Tớ không biết rằng cậu nhây đến mức đấy đâu, cứ tưởng mỹ nam trầm tính cơ...

- Ay ya, ra là Quỳnh Châu không thích sách này nhỉ? Làm tớ cứ tưởng...

Như thấy kho tàng trước mắt sắp biến mất, tớ liền vội vàng giữ tay cậu ấy lại.

-Tớ mượn tớ mượn, đừng cất nha, nha nha nha bạn Nhật Minh đẹp trai!!!

Cậu ấy bật cười rồi đưa cho tớ, tuy cậu rất đáng ghét nhưng mà, cười như vậy cũng dễ thương quá rồi. Đáng yêu như này có ăn gian quá không chứ :<

Tớ cầm sách về chỗ mình, nhẹ nhàng lật trang đầu tiên ra, vẫn là nét chữ xinh xinh ấy, và... vẫn là dấu ngoặc bé xíu ghi chữ "Chu ♥". Rốt cuộc cậu ấy thích cô bạn này bao nhiêu vậy chứ, sách nào cũng ghi, tớ ghen tị chết mất...


I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ