Hôm nay, tớ đột nhiên nổi hứng đi chạy bộ, chạy gần 2km cơ, gấp đôi hằng ngày ấy. Tớ chạy từ trạm 1 đến trạm bốn, sau khi chạy đủ 4 vòng, tớ xách cái thân xác không còn thuộc về tớ nữa về nhà, vừa nằm nghỉ được 10 phút thì mẫu hậu lại gọi xuống, nhờ tớ mang đồ ăn tới cho bác của tớ.
Vừa mới nghe địa chỉ, tớ đã giật mình xém làm rơi hộp đồ ăn, khu biệt thự C á? Chẳng lẽ bác ấy là đại gia à.. Tớ vừa nghi ngờ, vừa đi thẳng ra đấy, sẵn mang theo cặp và thay đông phục luôn để đi học. Đến khi tới nơi tớ mới ngỡ ngàng, bác của tớ...
Thật ra là bảo vệ cổng chính của khu này.
Bảo sao cứ thấy lạ lạ, sau khi tớ mang đồ ăn tới, bác vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, mẹ cháu làm mà sao không ngon được? Vừa ngồi nói chuyện vừa nhìn ngắm mấy bạn biệt thự "nhỏ xinh" ở bên trong.
-Cố gắng học đi sau này vô đó ở, bác bảo vệ cho!
-...
Lúc tớ chuẩn bị đứng dậy để đi ra trạm 4, tớ nhìn xa xa thấy một bạn học nào đó có đồng phục giống trường tớ đang đi bộ ra. Bạn ơi, đi bộ từ đó ra đây có mệt không, tớ đi hộ cho!? Bác thấy tớ nhìn nhìn gì bên trong thì bật cười kể cho tớ nghe.
-Thằng cu đó học trường cháu ấy, nhà có nguyên con Porsche Taycan Turbo S gần chục tỷ mà suốt ngày cứ đi xe buýt, hình như bác nhớ nó còn cái xe đạp nào màu trắng tầm mười lăm triệu mấy ấy. Vậy mà vẫn trung thành với xe buýt cơ! Bác mà là nó bác lấy xe đạp đi còn hơn...
Tôi đơ người ra, bạn nào giàu mà tiết kiệm thế trời. Còn chưa kịp bình luận thêm câu nào, tớ đã bất ngờ đến xém rơi cả mắt ra ngoài. A, tớ biết bạn nào rồi!
Bạn Minh crush tớ đây mà:)
Cậu ấy thấy tớ thì cũng bất ngờ lắm, sau khi đến gần hơn, cậu ấy cười tươi chóa lóa bình mình vẫy tay chào tớ.
-Sao cậu ở đây vậy?
-Bác tớ, bảo vệ chỗ này...
Cậu ấy gật đầu như đã hiểu, sau đó thì giơ đồng hồ lên xem, quao, cái gì thế kia, Hublot Big Bang 441 phải không, ôi mẹ ơi, con thích nhầm người rồi sao? Tớ tưởng tượng đủ 1001 cảnh sau này, có khi nào mẹ cậu ấy sẽ hẹn mình ra bảo "Cầm 500 triệu và rời xa con trai tôi" không?
Tớ còn chưa tưởng tượng xong thì cậu ấy chào bác, nắm lấy tay tớ rồi chạy thật nhanh ra trạm xe buýt. Giật mình rơi khỏi mộng, tớ hú hồn hỏi cậu ấy, tay vẫn cố nắm tay cậu ấy chặt hơn.
-Gì vậy?
-Sắp muộn giờ xe tới rồi.
Tớ nghe vậy thì bật chế độ chạy nước rút kéo cậu ấy đi, cuối cùng huy chương vàng chạy việt dã của tớ đã có tác dụng, xe buýt xém nữa thì đi mất. Bác tài thấy tớ lên cùng với cậu thì cứ tủm tỉm cười, mặt như thể ta đây biết tỏng mọi chuyện. Trước khi tớ đi tới chỗ cũ của mình, bác ấy còn nói với tớ kèm một giọng điệu tự hào như thể tớ vừa được huy chương vàng Olympic Toán.
-Không hổ là cháu của bác đây, rất tuyệt vời!
Gì vậy trời, các gì tuyệt vời cơ? Chưa kịp hỏi gì thì tớ lại bị kéo đi, giờ tớ mới chợt nhận ra, tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay tớ từ đầu tớ cuối, một giây cũng không bỏ ra. Chẹp chẹp, mềm lắm đúng không, tớ cho cậu nắm cả đời đấy!
...
Cậu gì đó ơi, crush đẹp trai học giỏi của tớ ơi, tớ nghĩ trong đầu vui vui thế thôi mà cậu nắm hoài vậy thật à? Cho đến khi đã yên vị trên ghế ngồi, tay tớ vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu ấy, nhiệt độ cơ thể tớ bắt đầu tăng lên, mồ hôi ứa ra. Tình huống gì thế này, có nên nhắc cậu ấy không, cơ mà mình cũng thích vậy, nhưng mà như này thì...
Cuối cùng thì tớ vẫn để cho cậu ấy cầm tay tớ, cơ hội chỉ đến một lần, lỡ đâu đây là lần cuối cậu nắm tay tớ thì sao, đúng không? Và, ờm, cậu ấy cứ nắm hoài như thế cho đến khi xuống xe, dắt tớ thẳng vào lớp luôn. Đến khi tớ về chỗ cậu ấy mới thả tay ra, tớ còn thấy tai cậu ấy đỏ lựng lên, chết rồi, mắt mờ nữa rồi... Cậu ấy dắt tớ vào chỗ, trước khi ngoảnh mặt đi thì còn bóp hai cái má tớ, đau lắm ấy crush à!
---
Sau khi về nhà, tớ mới thấy bác tớ đang ngồi nói chuyện với mẹ, vừa thấy tớ thì bác đã cười "khà khà" cùng gương mặt y như bác tài ban sáng, gì nữa vậy trời? Đến khi mẹ tớ đi nấu ăn, bác liền cười nham hiểm nhìn tớ, lại cười "khà khà".
-Chậc chậc, cháu thật là biết nhìn người, chọn ngay thằng bé ấy cơ!
-Bác nói Nhật Minh á?
-Chứ còn ai vô đây nữa. Nam thanh nữ tú nắm tay nhau chạy, tai của nam thì đỏ ửng, mặt của nữ thì như có hai miếng cà chua dính lên, còn cười cười với nhau nữa chứ...
-Có chuyện đó luôn á bác?
-Chứ gì nữa, bác già chứ chưa có mù đâu. Hồi bác hỏi sao nó đi xe buýt làm gì trong khi nhà có toàn siêu xe, nó ngồi tâm sự với bác rõ ngại ngùng đấy!
-Cậu ấy nói gì vậy bác?
Tớ bỗng tò mò, tò mò vô cùng về cái lý do ấy. Bác ấy đằng hắng giọng, giả giọng của cậu ấy kể lại cho tớ nghe, thề luôn là lúc ấy bác trông hài vãi.
-Thật ra thì cấp 2 cháu vẫn còn đi xe đạp, nhưng mà năm lớp mười cháu mới biết người cháu thích lại toàn đi xe buýt. Thế là cháu chuyển sang đi xe buýt luôn.
Tim tớ lại đập thật nhanh, sau đó thì ngừng lại 1 giây vì hồi hộp, tiếp đó lại đập liên hồi.
-Người cậu ấy thích...
-Shh, nghe tiếp này. Cậu ấy dễ thương lắm bác ơi, cháu thích cậu ấy lâu lắm rồi ấy, nhưng mà hình như cậu ấy không thích cháu. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu cái khỉ khô ấy, người ta chủ động bao nhiêu lần rồi mà cứ ngơ cái mặt ra, ngốc chết đi được...
...
BẠN ĐANG ĐỌC
I still like you
أدب المراهقينI still like you, always, forever... Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì nhỉ? Tớ không biết, tớ chỉ biết rằng tớ yêu cậu, thanh xuân của tớ! ___ Ai dùng máy tính thì nhớ ấn nhạc tớ kèm thêm nha!!! Tác giả: Cheiw J Des bìa: @zidckhg_