19: một chút bình yên, một niềm vui nhỏ, một câu chuyện tình

109 13 4
                                    

Vào một ngày của 7 năm sau, tớ ngồi lại, lấy giấy bút ra, viết một bức thư cho bản thân vào năm 17. 

Lúc này tớ chỉ vừa mới ra trường được một năm, công việc đang bắt đầu ổn định . Lúc này tớ và Minh đang sống chung trong một căn hộ nhỏ ở Hà Nội. Lúc này tớ đang có một cuộc sống có thể nói là khá yên bình với tình yêu siêu to bự của bạn nào đấy tên M. Lúc này tớ đang có một niềm vui be bé khi nhãn hiệu thời trang tên C.nmi của tớ trên Instagram bắt đầu được mọi người chú ý.

Lúc này, tớ muốn nhắn với chính bản thân mình năm đó rằng, Chu chả phải tên của con chó nào cả mà là tên của chính tớ. Rằng thằng crush đáng ghét kia cũng thích mình chứ chả phải đơn phương quái gì. Rằng nếu lúc đó đã thích thời trang như vậy thì nên nói với mẹ sớm hơn, đừng để khi bắt đầu nộp hồ sơ mới gắng thuyết phục mẹ.

Ti tỉ tì ti những thứ khác mà tớ ước rằng bản thân khi đó sẽ làm như kia chứ không phải như này, nhưng một phần thì tớ lại chẳng muốn thay đổi điều gì cả. Mâu thuẫn thế nhỉ! Tớ cũng chẳng biết nữa...

Ngay lúc tớ đang chìm đắm trong quá khứ thì một luồng hơi phả vào tai, giật mình, tớ quay ra sau thì phát hiện bạn nhà đang đứng sau lưng cười hề hề. Khùng thế này mà lúc đó tớ lại nghĩ rằng crush của mình trầm tính, lạnh lùng lắm cơ, haiz;)

-Anh cười khùng gì vậy?

-Nè.

Gọi là anh thì thấy lạ quá, trước giờ toàn gọi là cậu, thôi thì gọi cậu tiếp nhé! Cậu đưa ra trước mặt tớ một ly trà sữa kem cheese siêu hấp dẫn, ủa khoan, sao ly này trông quen quen, quen lắm nha. Hình như tớ thấy ở đâu rồi ấy.

-Mua chỗ anh làm thêm à?

-Ừm đúng rồi, Chu giỏi đó!

Ui giời, tớ biết ngay mà, toàn tự làm tự trả tiền rồi mang về cho tớ thôi. Cơ mà hôm nay tớ cũng có bất ngờ cho cậu đấy, hehe, cuốn sketchbook 8 năm trước của tớ, toàn là vẽ cảnh và...cậu. Tớ nhận lấy ly trà sữa hút một ngụm, vị trà sữa và kem cheese ngọt lịm, béo ngậy. Sau đó tớ lấy từ hộc tủ một cuốn bé bé hơi cũ rồi mang ra, nhanh chóng ngồi vào lòng cậu rồi đưa cho. Cậu cầm lấy với vẻ mặt tò mò cùng thích thú, tay còn lại thì theo thói quen bóp bóp hai má tớ.

-Chu vẽ từ hồi nào vậy?

-Em vẽ từ hồi lớp 10 á!

-Sao vẽ cảnh với... anh không vậy?

Lúc hỏi câu đấy, tớ phát hiện mặt của bạn nhà mình hồng hồng hơn bình thường, cậu để cằm lên đầu tớ chà qua chà lại, tay thì lật từng trang, rồi lại từng trang. Lúc tớ ngẩng lên xem biểu hiện của cậu thì cậu cũng nhìn tớ, eo ơi, ánh mắt ấy, dịu vãi luôn, cảm giác ngọt ngào đến lạ. Ngay lúc ấy cậu cúi xuống hôn má tớ một cái, bị hôn bao nhiêu lần rồi nhưng giờ vẫn ngại, trời ạ!

Cậu vừa lật, vừa nói nhỏ với tớ, cái chất giọng trầm ấm ấy, eo ơi, mê chữ ê kéo dài.

-Chu này!

-Sao nè?

-Muốn ẵm em về cưng quá!

-Gì vậy trời!?

-Thật đó, Chu nhà anh ăn gì mà... đáng yêu quá mức quy định vậy?

-Có luôn à?

Tớ làm nũng, dụi dụi vào người cậu. Cậu bóp má tớ sau đó hôn một cái ở môi, gì nữa vậy bạn Minh? Hình như mình chiều bạn quá bạn làm tới đúng không?

-Có nha, quá mức quy định rồi nên sẽ bị phạt!

Cái gì vậy nè? Boy trầm tính của tớ đâu rồi!! Ai lấy thì trả lại ngay cho tớ, bắt đền ấy, không chịu đâu!

-Phạt gì nữa?

-Bị hôn 1000 cái!

-Ê đừng mà, ra cái này hồi nào vậy?

-Bây giờ nè.

Và thế là "chẳng" có chuyện gì xảy ra cả, đúng vậy, một boy trầm tính như bạn nhà tớ không thể nào có mấy hành động hay lời nói như vậy được, đúng không, đúng không? Ai đó nói với tớ rằng Vũ Hoàng Nhật Minh này chỉ là phiên bản thứ 2 chứ không phải bản gốc được không, giờ tớ vẫn không tin được con người thật của bạn M là như này kia kìa... Chắc bị đa nhân cách, ừ đúng vậy, chắc là vậy rồi.. huhuhu

*đừng lừa dối bản thân nữa Châu ơi*


***

Lời tác giả:

Ừm thì, nói sao đây nhỉ, truyện end rồi đó mấy ní, tui định end từ tập 17 cơ, nhưng lúc đó tui bị suy quá nên viết một chương chữa lành!:)) Không nghĩ cái bộ được ra đời trong mấy phút bốc đồng của tui cũng có người đọc luôn á! Tuy là tui hổng biết nói sao, hay cảm ơn thế nào cho vừa nữa, nhưng mà thôi, cảm ơn mấy ní vì đã ủng hộ truyện của tui nha:>

Cảm ơn rất rất nhiều nè, thả tim thả tim chíu chíu ✨🐻

I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ