2: Thơm

189 21 5
                                    

Hôm nay vẫn vậy, tớ vẫn dậy sớm để bắt chuyến xe buýt số 02. Chỉ là, hôm nay cậu đâu rồi nhỉ?

Việc đầu tiên tớ lên xe buýt mỗi ngày đều là nhìn xuống chỗ cuối cùng để tìm cậu, tìm hình dáng quen thuộc ấy, chỉ là hôm nay cậu không ngồi đó nữa mà là một cậu bạn lạ hoắc lạ huơ đang cầm điện thoại.

Tớ có chút thất vọng định bước tới chỗ cũ của mình, lúc ấy bác tài bỗng réo tớ lại.

-Châu tìm thằng nhóc ngồi cuối à? Nhà nó ở trạm cuối bác cần đón ấy, chả biết sao cứ chạy lên trạm đầu đi làm gì nữa!?

Tớ khá bất ngờ về chuyện này nhưng vẫn cúi đầu cảm ơn bác rồi về chỗ của mình, trong đầu tò mò suy diễn các thứ về chuyện này. Nhà tớ gần trạm thứ 2, còn trạm cuối là trạm thứ 4, chỉ cần lên trạm đầu thì sang trạm thứ hai sẽ gặp tớ rồi, chẳng lẽ... Không thể nào, đến liếc cậu ta còn chẳng thèm liếc tớ lấy một cái.

Ngồi suy nghĩ một lúc thì xe cũng đã tới trạm thứ 4, lần này tớ mới thấy cậu, cậu nhìn xuống chỗ cũ của mình rồi thở ra, sau đó thì nhìn xung quanh để tìm chỗ trống. Chỉ là, các chỗ khác người ta đều ngồi chung với người quen, xe cũng chở nhiều học sinh nên tất cả đều kín chỗ.

Lúc này, cậu nhìn về phía tớ rồi bước tới.

-Tớ ngồi chung với cậu được chứ?

Tớ đơ người trong giây lát rồi liền gật đầu. Cậu ấy liền ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu đeo tai nghe rồi giở sách ra đọc. Hôm nay cậu không đọc cuốn "Sciencia" nữa mà một cuốn tiểu thuyết tớ rất thích, "Nhà giả kim". Tuy rất thích là vậy nhưng vẫn chưa mua được, chỉ toàn đọc online, lần này thấy bản vật lý thế này khiến tớ không khỏi tò mò rướn người lên đọc ké. Cậu ấy cũng đang đọc đến chương 19, đến đoạn Santiago đang làm việc ở tiệm pha lê. 

Một mùi hương man mát dễ chịu ôm lấy chóp mũi tớ, tóc cậu ấy thơm quá, cả người cậu cũng vậy. Sau này mà có bán nước hoa tớ nhất định sẽ tạo ra một lọ nước hoa mang mùi hương này cho riêng tớ ngửi, lọ nước hoa mang tên cậu.

Trong lúc đang vô cùng thư giãn "đọc sách", cậu bỗng quay ra nhìn khiến tớ giật mình, có lẽ cậu đã phát giác ra "kẻ trộm chữ" của cậu, tớ sợ cậu thấy không ưa tớ nên liền cúi đầu xin lỗi rối rít, nhưng cậu không tỏ vẻ tức giận gì cả mà rút tai nghe xuống rồi hỏi tớ.

-Cậu thích không? Cho cậu mượn đấy, nhớ giữ gìn là được.

Tuy lòng rất muốn nhưng không phải cậu đang đọc nó à, tớ liền xua tay từ chối.

-Vậy sao được, cậu đang đọ...

-Tớ đọc xong lâu rồi, đang đọc lại thôi.

Nói xong, cậu ấy nhét cuốn sách vào tay tớ rồi chạy xuống xe, lúc này tớ mới để ý là xe đã dừng liền vội chạy xuống, không quên chúc bác tài một ngày tốt lành. Cuốn sách này tớ nhất định sẽ giữ thật cẩn thận, tớ sẽ để bên tớ mỗi khi ngủ, không ai chôm được đâu...

Lúc xuống xe, tớ nhìn theo bóng lưng của cậu đang vội chạy đi, tớ nghiêng nhẹ đầu suy nghĩ về cậu, về chuyện ban nãy, nắng chiếu lên khuôn mặt tớ, chiếu lên mái tóc nâu dài qua vai, chiếu lên tình cảm của tớ dành cho cậu.

Tớ thích mùi của đống đồ phơi dưới nắng, thích mùi của mẹ, thích mùi của sách mới, thích mùi của đất sau cơn mưa, và tớ thích cả cậu.

Crush à, hôm nay tớ lại thích cậu hơn một chút rồi !

I still like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ