Chuyện thứ nhất (2)

203 9 0
                                    

Hôm nay có buổi học thanh nhạc nhưng em chẳng muốn đến lớp, Yujin cảm thấy mọi người thật đáng sợ, không nói móc cũng là hỏi em cách để mà thân thiết được với Gyuvin. Em trốn lên sân thượng, muốn tìm một chỗ nào đó ngồi cho yên tĩnh, hiện giờ em muốn điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Bỗng dưng em nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, người đó đứng quay lưng lại với em, mặt hướng sang bên phải đăm chiêu nhìn cái gì đó. Han Yujin nhận ra đó là ai, suốt mấy tháng nay em cùng người đó như hình với bóng, làm sao mà không nhận ra được.

Han Yujin đến gần, tay chọt chọt lên vai người nọ.

"Anh Gyuvin, sao anh lại ở đây thế?"

Kim Gyuvin giật mình quay lại, trước mặt anh là con thỏ nhỏ miệng cười xinh, ánh nắng chiếu vào em làm sáng bừng cả khuôn mặt. Gyuvin đưa tay lên ngang trán che nắng cho em, để em có thể dễ dàng nhìn Gyuvin hơn.

"Sao em ở đây? Không phải có tiết học thanh nhạc sao?"

Han Yujin đang cười bỗng mặt xị xuống, em trề môi nói.

"Yujinie không thích đâu, mấy bạn cứ nhìn em rồi lại nói nói gì đó. Không cần nghe em cũng biết họ nói gì. Họ làm em không thoải mái."

Gyuvin đưa tay còn lại xoa đầu em như an ủi, anh nói.

"Không sao hết, em đừng để ý đến lời họ nói, em chỉ cần tin anh thôi. Còn nữa, có gì khó khăn em cứ gặp trực tiếp cô Bae mà trao đổi, cô sẽ giúp em."

"Có thật không ạ? Có thật là anh sẽ không như thế không?"

Kim Gyuvin bật cười, con thỏ nhỏ này thật sự dễ tin người vậy sao.

"Thật mà, anh chưa bao giờ nói dối em hết có phải không?"

"Dạ, em biết rồi."

"Ngoan, anh đưa em về lớp."

Han Yujin lắc đầu, mấy lọn tóc cọ vào lòng bàn tay Gyuvin có chút nhột nhưng anh không buông xuống, anh sợ nắng làm em khó chịu.

"Không đâu, bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh thôi."

Kim Gyuvin không đáp, khuôn mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Sau đó một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu anh.

"Yujinie, có muốn cùng anh trốn ra ngoài đi ăn kem không?"

Han Yujin ngạc nhiên.

"Anh không sợ bị mắng sao ạ? Không được đâu, em không muốn Gyuvinie bị mắng vì em đâu."

"Đồ ngốc, bị mắng thì cứ bị thôi, cảm xúc của em vẫn là quan trọng nhất."

Han Yujin cảm động nhìn anh, bé thỏ thật sự rất thích anh Gyuvin.

"Anh làm em cảm động quá huhu TvT."

Gyuvin cười nắm tay em kéo đi. Cả hai sau khi trốn ra ngoài đã đến cửa hàng tiện lợi cách công ty 2km, Gyuvin mua cho em một que kem đào và cho bản thân một que vani. Hai đứa vừa ngồi ở công viên đưa xích đu vừa trò chuyện vui vẻ, mỗi khi Yujin cười hai má phúng phính đều lộ ra, Gyuvin cũng thế mà đưa tay nhéo mấy cái liền, còn khen rằng má em mềm mềm sờ rất thích. Khỏi phải nói, Han Yujin ngại đến đỏ hết cả mặt, cả người như con tôm luộc. Giờ Gyuvin mới biết thêm một điểm đáng yêu ở Yujin, chính là em bé rất hay ngại, chỉ là em giấu quá giỏi khiến anh không nhận ra.

gyujin | chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ