Chuyện thứ mười bảy

86 7 0
                                    

Xin chào, đây là đài tiếng nói "Một chữ là tình, hai chữ cũng là tình", chỉ ít phút sau chúng ta sẽ được lắng nghe câu chuyện mà tôi nghĩ rằng nó là câu chuyện mang đầy sự nuối tiếc nhất mà tôi từng biết. Bây giờ thì mọi người hãy cùng lắng nghe nhé.








Cũng đã ngót nghét gần 50 năm trôi qua nhưng đọng lại trong lòng ông cụ mãi một mối tình, khiến ông cứ day dứt suốt cả một quãng đời.

Kim Gyuvin, là cái tên mà tôi nghĩ ai ai trên đất nước Đại Hàn này cũng đều biết, ông là một hoạ sĩ nổi tiếng với những bức tranh mang đầy màu sắc u ám, sầu khổ. Đặc biệt với bức tranh vẽ một chàng trai có đôi mắt màu xanh ngọc, thuần khiết, trong trẻo nhưng đượm buồn. Chàng trai trong bức tranh đến bây giờ vẫn là một ẩn số đối với những người hâm mộ ông nói riêng và giới nghệ thuật nói chung. Đến cả tôi cũng rất bất ngờ khi ông Kim Gyuvin kể về chàng trai trong bức tranh của ông.

Chàng trai thực ra là người mà ông yêu, yêu từ năm ông vẫn còn ở độ tuổi mười tám đôi mươi, yêu đến khi mái tóc đen giờ đã chuyển sang bạc trắng, yêu đến da diết. Han Yujin là tên của người con trai ấy.

Ông Kim Gyuvin nói Han Yujin là người đẹp nhất, là người dịu dàng nhất và là người có nụ cười ấm áp nhất mà ông từng gặp, sưởi ấm cho tâm hồn vỡ nát của ông khi đó.

Khi ấy ông gặp Han Yujin vào lúc ông vỡ vụn nhất, cậu thấy rõ dáng vẻ tìu tuỵ của ông, thấy rõ dáng vẻ xấu xí của ông nhưng Han Yujin chẳng ngại ngần mà nắm lấy tay ông xoa dịu đi những cơn giông bão trong lòng ông, thắp lên một ngọn nến hy vọng cho ông. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ về kí ức năm đó, tim ông cứ thắt chặt, trong lòng nôn nao khó tả. Hoá ra Kim Gyuvin của năm 20 tuổi đã nợ Han Yujin của năm 20 tuổi rất rất nhiều.

Khi biết rằng ông đang suy sụp, tất cả mọi thứ đối với ông đều là vô nghĩa, thứ duy nhất quanh quẩn mãi trong đầu Kim Gyuvin chỉ có một chữ "chết" Han Yujin đã đau lòng không tả nổi. Vì cớ gì mà người cậu thương lại phải chịu đớn đau như thế, vì cớ gì mà Kim Gyuvin cậu yêu lại phải nhận lại những thứ xấu xa như thế. Han Yujin ôm lấy ông, vỗ về những cảm xúc hỗn loạn trong ông, gạt đi biết bao tủi nhục mà Kim Gyuvin phải gánh chịu. Kim Gyuvin sau những chuỗi ngày cơ cực nơi xứ người xa lạ cuối cùng cũng có vòng tay đón lấy ông, sưởi ấm cho trái tim héo úa của ông.

Vốn dĩ Kim Gyuvin và Han Yujin là bạn học cùng lớp tại một trường đại học ở Nhật, khoa nghệ thuật. Ngày đầu tiên khi đặt chân xuống Nhật Bản ông nghĩ rằng chắc sẽ cô đơn lắm nhưng may mắn sao bạn cùng phòng ký túc xá của ông là một du học sinh người Hàn Quốc, và dĩ nhiên cậu ấy chính là Han Yujin. Kể từ ngày hôm đó ông cùng Han Yujin trở thành đôi bạn thân của nhau, cả ngày đều như hình với bóng.

Lâu dần Kim Gyuvin cảm thấy bản thân mình có điều gì đó lạ lắm, cứ mỗi lần ở cạnh Han Yujin thì lồng ngực của ông sẽ bất giấc thình thịch từng cơn, trái tim xao xuyến không ngừng. Ban đầu Kim Gyuvin còn lắc đầu không muốn thừa nhận, nghĩ rằng mình đã bị điên rồi nhưng đúng là ông đã điên thật, điên tình. Nụ cười của Han Yujin, ánh mắt của Han Yujin, hay thậm chí chỉ cần một cái chạm của cậu ấy cũng khiến cho ông dao động không ít. Và rồi ông nhận ra rằng trái tim của ông ông không thể tự làm chủ được nữa, dường như nó đã thuộc về Han Yujin rồi.

gyujin | chuyện chúng mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ