Trong phần 3 này sẽ thuộc về couple còn lại nhé.
...................................
"Em cũng đến chịu với hai người, đến khi mất nhau mới thấy hối hận là không kịp đâu."
Han Yujin biết tỏng cái tính của anh Zhanghao, bảo thế thôi chứ lại nhát gan không dám nói, mỗi lần nói cứ úp úp mở mở không chịu nói thẳng.
"Không phải anh không muốn mà là anh không dám nói ra."
"Anh đúng là đồ ngốc nhất thế gian mà em thấy luôn á. Thương người ta thì nói một tiếng, dù người ta không thương mình thì thôi còn đỡ hơn là cất giấu mãi trong lòng. Em nói rồi nhé, anh mau chóng mà bày tỏ đi, đến khi mắc phải Hanahaki rồi thì không cứu nổi đâu."
"Anh biết rồi mà, không đến mức ấy đâu. Thôi anh cúp máy đi, em nghỉ ngơi nhé."
"Vâng, anh cũng làm việc đi ạ." Han Yujin nói xong liền cúp máy trước.
Han Yujin thật sự tức tới nỗi muốn thét ra lửa, ai đời thương người ta gần 5 năm mà không chịu nói cứ mập mờ mãi như vậy.
Bên này Zhanghao thấy không ổn rồi, hình như Han Yujin nhận ra điều gì đó rồi, rõ ràng anh đã giấu kĩ đến vậy mà, cứ hễ lần nào nói đến chuyện yêu đương của anh cùng Sung Hanbin thì cậu lại nhắc đến "Hanahaki". Thở dài nằm xuống bàn, Zhanghao thật sự giận bản thân mình, giấu diếm tình cảm của bản thân bây giờ đã mọc những cánh hoa trong lòng ngực rồi, cớ sao lại chẳng có chút can đảm nào để thổ lộ. Zhanghao sợ, sợ vì bản thân đã lớn tuổi, đã bước sang tuổi 30 rồi, Sung Hanbin vẫn còn ở độ tuổi 27-28. Hơn nữa anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường còn nó lại là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cả ngày gặp không biết bao nhiêu người đẹp mà có khi còn trẻ đẹp hơn cả anh, anh cảm thấy bản thân không xứng với nó. Zhanghao thật ngốc, yêu đương sao mà lại xứng với không xứng, chỉ có chân thành hay không chân thành thôi.
"Sung Hanbin ơi, anh phải làm sao đây?" Zhanghao miết nhẹ tấm ảnh polaroid dán trên góc màn hình máy tính chán nản.
Nước ứ ra khóe mi, Zhanghao nhanh chóng đưa tay lau đi, anh không muốn để đồng nghiệp thấy anh khóc mắc công lại làm um xùm lên, dù mọi người có ý tốt nhưng như vậy nhức đầu lắm.
Buổi chiều hôm đó sau khi tan làm Zhanghao ngay lập tức chạy về nhà, bởi vì lồng ngực anh bây giờ rất khó chịu, anh cảm giác như sắp có thứ gì đó trào ra khỏi cổ họng mình. Cũng may nhà anh chỉ cách công ty có 3 phút đi bộ, ngay khi vừa về đến nhà Zhanghao đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, hướng tới bồn rửa mặt ho sặc sụa, một ngụm máu đỏ tươi cùng vài cánh hoa rơi xuống mặt bồn. Zhanghao ho xong đưa tay chùi miệng, xả nước rửa đi vết máu đỏ chót trên tay. Nhưng rửa mãi mà vẫn không sạch, Zhanghao bất lực la hét vung tay loạn xạ ngồi gục xuống nền đất khóc nức nở.
"Z-Zhanghao, anh làm sao thế? Sao máu nhiều vậy, còn có mấy cánh hoa này là sao?"
Ngay lúc anh đang còn ngồi khóc nức nở dưới sàn thì trên đỉnh đầu cất lên giọng nói quen thuộc, lúc này Zhanghao đứng hình, sợ hãi ngước lên nhìn.
"H-Hanbin, s-ao em ở đây?"
Sung Hanbin bất ngờ khi thấy cổ tay áo đầy máu của anh, lo lắng ôm anh kéo dậy, rửa sạch vết máu giúp anh rồi bế anh ra sofa phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin | chuyện chúng mình
Fanfictionfic gồm những câu chuyện vụn vặt của đôi gà bông nhà jebewon, gyujin là chính, đôi khi sẽ xuất hiện những cp phụ nhưng không nhiều. và vấn đề quan trọng nhất là đọc để giải trí thôi nhé. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý. LƯU Ý: TẤT CẢ CÁ...