Kim Gyuvin thở dài nằm trên giường, anh và Han Yujin đã giận nhau được 2 tháng nay rồi, nói đúng hơn là anh làm cho em ấy giận. Thật sự lúc đó muốn đấm bản thân mình thật mạnh nhưng tiếc là chuyện đã xảy ra rồi thì anh mới nhận ra là bản thân mình sai. Đã 2 tháng nay Han Yujin không chịu gặp anh, ở trên trường thì luôn tránh mặt, 2 cái má đào anh cất công nuôi dưỡng đã biến mất, nhìn em mỗi ngày một gầy đi Kim Gyuvin vừa đau lòng vừa giận bản thân mình.
Han Yujin cũng không ổn hơn anh là bao, em đã chọn cách im lặng suốt 2 tháng nay để suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là một mớ hỗn độn trong đầu, rối như tơ vò không có cách nào gỡ được.
Han Yujin đưa tay lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên má, lại mít ướt rồi, trước đây em không phải là một người mau nước mắt như thế kể từ khi hẹn hò với Kim Gyuvin. Được Kim Gyuvin cưng chiều hình như đã là thói quen của em, chưa bao giờ Gyuvin để em phải khóc hay nặng lời mắng chửi em, bây giờ thì hay rồi, cãi nhau một trận to như thế. Ước gì bây giờ Kim Gyuvin ở đây, ôm em vào lòng dỗ dành, em cũng nhớ anh Gyuvin lắm. Thật ra không phải em giận, chỉ là vì em đang không biết phải đối mặt với anh thế nào khi mà chuyện đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu em. Rốt cuộc là thứ tình cảm em dành cho Gyuvin là thế nào vậy?
Han Yujin lần đầu yêu đương nên đầu óc cực kỳ mơ hồ, thậm chí trước đó em chưa bao giờ rung động với Kim Gyuvin, anh ấy tỏ tình thì em cứ đồng ý thôi. Nhưng sau khi quen Gyuvin rồi Yujin lại có cảm nhận khác, lần đầu sau 16 năm em cảm nhận được rằng lòng ngực mình loạn nhịp lên vì ai đó, gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng sau những cái xoa đầu của Gyuvin, chỉ duy nhất là anh ấy chưa ôm em cũng như là hôn em. Không phải Kim Gyuvin không làm mà là vì Han Yujin không muốn nên cả hai chỉ dừng ở mức xoa đầu nhau thôi, thậm chí nắm tay là điều hiếm khi xảy ra giữa hai người. Han Yujin không biết cảm giác này gọi là gì, nó khiến em rất đau đầu khi mà tìm mãi vẫn không biết được đáp án.
Han Yujin không dám nói với anh Gyuvin vì sợ rằng sẽ làm anh buồn, chưa kể sẽ đánh mất anh nữa, Han Yujin không muốn điều đó sẽ xảy ra.
Nhớ lại chuyện cách đây của 2 tháng trước, hôm đó là một đêm đầy sao.
•Flashback•
Han Yujin có việc làm thêm ở quán cà phê gần trường, quán lúc này đã đóng cửa, đang hăng say tính tiền sổ sách bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở bên tai. Em giật mình theo quán tính nghiêng người về phía ngược lại, may mắn được ôm lại kịp, nếu không đã bị ngã dập mông rồi.
"Em đang làm gì đấy." Một luồng gió thổi vào tai Han Yujin.
"Yah anh Hongjoong, em bị giật mình đấy." Han Yujin tách người ra khỏi cái ôm của anh ta.
"Hahaha thấy em làm việc hăng say quá, anh muốn trêu một chút." Hongjoong cười xuề xoà.
"Thôi đi nhé, không em sẽ bảo anh Sungjoon trừ tiền lương anh tháng này." Yujin ra vẻ đe doạ.
"Ơ thôi đừng mà, em phải thương hại anh chứ, mang tiếng sợ vợ đã đành bây giờ em ấy còn trừ tiền lương thì tháng này anh sẽ không có quỹ đen mất." Hongjoong ra chiều năn nỉ.
"Thái độ thành khẩn đấy nhưng em không chắc là anh sẽ lành lặn hôm nay đâu nhé." Yujin nháy mắt với người đang đứng sau lưng anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
gyujin | chuyện chúng mình
Fanficfic gồm những câu chuyện vụn vặt của đôi gà bông nhà jebewon, gyujin là chính, đôi khi sẽ xuất hiện những cp phụ nhưng không nhiều. và vấn đề quan trọng nhất là đọc để giải trí thôi nhé. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý. LƯU Ý: TẤT CẢ CÁ...